-/65/-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đọc tài liệu trên đó mà nhăn mặt

Chỉ là công việc giết người diệt khẩu thôi mà, cần gì dài dòng thế đâu chứ

Con trai chủ tịch tập đoàn là đối thủ của công ty của em. Cha của hắn là kẻ thù không đội trời chung của cha em, gián tiếp khiến ba em phải lao đầu vào công việc mà bỏ bê gia đình

- giết thì nhanh nhưng hắn ta đang trong phòng điều trị đầy người canh gác thì hơi mệt

Đúng vậy, hắn ta hiện tại đang nằm trong bệnh viện điều trị bệnh ung thư nhưng nó chỉ mới gia đoạn đầu nên không khiến hắn ta chết đi

- kệ đi, làm nhanh rồi đi chơi cho khỏe người nhỉ, Rindou?

Nằm trên giường Ran là Rindou đang hăng say chơi game

- hể? Sao cơ

Ran liếc nhìn Rindou mà thở dài:- game đấy có gì mà mày cứ cấm đầu vào chơi vậy Rin?

Rindou hạ tay xuống, tắt điện thoại bước lại gần chỗ tập tài liệu

Có vẻ Rindou không muốn trả lời câu hỏi của anh trai mình nên đánh trống lảng

- có việc cỏn con này mà thằng kia cũng đưa cho chúng ta sao?

Ran đảo mắt gật đầu với Rindou

- mai làm vậy, giờ tối rồi tao đi ngủ đây, về phòng của mày đi Rindou.

__________

sáng hôm sau

Thế là cả hai cùng nhau đến bệnh viện với một diện mạo khá khác lạ

Thay vì bộ vest kịch lãm như mọi khi thì bọn họ chỉ mặc bộ đồ khá bình thường

Điều này sẽ không gây chú ý đâu nhỉ?

Họ bước vào bệnh viện, đến quầy tiếp tân thì Ran nhẹ nhành nắm tay cô y tá mà hỏi

- cô này, cô có biết-

Chưa dứt lời thì Rindou đã lây người Ran mà nói :- anh, kia có phải là đối tượng ta cần không?

Ran dừng cuộc nói chuyện mà nhìn sang hướng Rindou chỉ

Không lầm thì chính xác là thế nhưng cậu ta có vẻ đang đi đâu đó với cô gái nào đó trông khá vui vẻ

- chắc cô bạn gái của hắn ta đang chăm sóc hắn

Ran chép miệng nhún tay

Ran không nhanh cũng không chậm mà kéo người em của mình theo hắn ta

Cả hai theo hắn ta tới một căn phòng, trong căn phòng đấy vô số cô gái ăn mặc hở hang đang vây quanh hắn ta

- ồ, quả thật hắn ta không tốt gì mấy so với vẻ bề ngoài nhỉ?

Đối tượng họ bám theo là con của chủ tịch tập đoàn đối thủ công ty em, hắn ta với vẻ ngoài trong khá non nớt và mọt sách nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn

Phải nói hắn làm một tay ăn chơi chính hiệu, mỗi ngày hắn ta được hàng trăm cô gái phục vụ tận tình, đã thế còn được ông bố chu cấp khoảng tiền khá lớn hàng tháng

- này hai người là ai vậy?

Một giọng nói từ phía sau phát ra làm họ giật mình

Hóa ra là một cô gái say xỉn đang chóng nạnh nhìn đểu hai người họ

Ran cũng không để ý ả ta mà đẩy ả ra một bên rồi bước đi

Rindou chấm hỏi nhiều thứ khi thấy Ran làm như thế nhưng không hỏi gì cứ thế đi theo thằng anh của mình

Cả hai cứ đi dòng dòng bệnh viện cho đến khi đi ngang một phòng bệnh đơn trông khá lạnh lẽo

- anh hai, sao tự nhiên đứng lại vậy!

Rindou nhăn mặt nhìn Ran

Còn Ran thì cứ nhìn chăm chăm căn phòng ấy đến khi nghe tiếng bác sĩ lớn tiếng

- TRÁNH RA TRÁNH RA!!

lúc này Ran mới hoàn hồn lại mà né đường cho vị bác sĩ

Rindou cũng hiểu gì nên cũng nhìn theo hướng Ran rồi thấy một cô gái đang nằm thoi thót trên giường bệnh

Cô gái ấy gầy gò ốm yếu, trong xơ xác hẳn

- Rindou này, không biết Cannie ra sao nhỉ? Nhỡ đâu cậu ấy...

Rindou thở dài, lắc đầu ngao ngán

- không có vụ đó đâu, tuy sức khỏe cậu ta yếu nhưng cậu ta rất kiên cường nên điều đó không xảy ra đâu

Ran cười khẩy một tiếng rồi bước tiếp

- này, sao không giết thằng kia đi?

Mồm thì bảo làm nhanh rồi đi chơi mà nảy giờ cứ đi dòng dòng cái bệnh viện miết

- cứ để thằng kia tận hưởng niềm vui cuối đời đi, tao giờ đang muốn đi dạo nơi đây cho tí thôi

Không hẳn thế, lúc này Ran đang cảm thấy bất an trong lòng nên muốn đi tìm nguyên nhân

Chắc chắn không phải của thằng kia rồi, phải là một nguyên do nào đó mới làm hắn có cảm giác này

Hắn sợ là em nói dối họ, hắn biết em bị thằng khốn Sanzu hành hạ nên sẽ ám ảnh mà rời đi không lời từ biệt rõ ràng

Nhưng không vì thế mà em bỏ đi về Mĩ vì cũng chính nơi đó khiến em đau khổ rất lâu và khiến em day dứt với Izana đến bây giờ

- Haizz...rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy?

Ran lấy tay xoa đầu mình cố suy nghĩ cho bằng được nơi em có thể tới, một nơi mà em có thể tránh mặt với thế giới

Cứ thế cả hai đi dọc hành lang đến khi nơi đây dần vắng vẻ và trời cũng sập tối, điều này khiến Rindou tức tối mà lớn tiếng

- Mệt quá đấy, Ran!

Nhưng lời chỉ vừa dứt thì cả hai đã giật thót tim vì bị dọa bởi một cô gái

Một cô gái vóc dáng bé nhỏ, gương mặt xanh xao hốc hác đang nôn thóc nôn tháo trước cái bồn rửa tay cuối hành lang

- gần tối rồi đó, không chơi dọa-

Rindou lùi về phía sau với gương mặt tím tái nhưng ngược lại thì Ran đã chầm chậm đến gần phía cô gái ấy

- này, tối rồi thích hù ma không?

Ran đứng trước mặt cô bé ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương vô cùng đẹp nhưng mờ ảo

Gương mặt trắng bệch lộ cả gò má ra ngoài cùng với thân hình như que củi đã làm cho Ran đứng người

Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào cô bé ấy mà không nói một lời

Ánh mắt hắn ta trở nên long lanh, bàn tay run rẩy giơ lên từ từ rồi chạm vào má cô bé ấy

- C-Cannie...?

Ran xoa xoa gương mặt đã thay đổi đến nổi trở nên xấu xí của em mà thương xót

Rindou đứng từ xa thấy lạ cũng tiến lại dò hỏi : - ai vậy?

Em thì thấy họ liền chạy đi thật nhanh dù biết sức khỏe sẽ không trụ nổi khi chạy được vài bước

- t-tôi không q-quen m-mấy người!

Em chạy vào phòng, nằm lên giường bệnh lấy tấm chăn mà trốn, tại sao vậy? Em đã cố gắng tránh họ rồi mà...tại sao lại gặp họ ở đây

Em cứ thế thút thít cho đến khi Ran - Rindou bước vào phòng em

- Tại sao lại giấu?

Em hoàn hồn lại nhìn sang một bên rồi đứng dậy cố gắng tránh mặt họ nhất có thể

Rindou thấy em thành ra thế này cũng đau xót mà lại gần em, nắm chặt đôi vai gầy trơ xương của emmà oán trách

- cậu bị điên à? Như thế này thì còn trốn tránh chúng tôi!

Em cúi mặt xuống, cố kìm nén giọt nước mắt đang đọng lại trên mắt mà nói

- c-cút đi! T-tôi không muốn t-thấy mấy người!

Em gạt tay Rindou ra rồi quát lên

Rindou thấy em như thế cũng không đành lòng mà bỏ em được, hắn ta yêu em mà...sao nỡ để em đau khổ được

Không chần chừ hắn ta liền ôm em thật chặt vào lòng, bàn tay to lớn của hắn xoa dịu chiếc lưng gầy gò của em khiến tâm trạng em được xoa dịu đi phần nào

Ran cùng chỉ biết thở dài trước khung cảnh này mà chẳng nói lời nào, hắn ta cũng chẳng muốn thấy em thảm hại như này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro