-/64/-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước ra đường, quơ tay bắt đại một chiếc taxi nhỏ rồi nhờ tài xế đưa em đến một bệnh viện uy tín

Tài xế thấy sắc mặt em không tốt nên cũng không hỏi gì nhiều mà lặng lẽ chở em đến bệnh viện khá nổi ở Tokyo

- c-cảm ơn...

Em thanh toán tiền thật nhanh rồi rụt rè bước vào bệnh viện

Mang danh là bệnh viện trung tâm thành phố Tokyo nên nơi đây khá đông người qua lại làm cho em có hơi lo sợ

- y-y tá...khám b-bệnh ở đ-đâu?

- à vâng, theo tôi

_________

Cô y tá đưa em đến phòng khám bệnh, em cũng ráo riết cảm ơn cô ấy trông sự ngại ngùng

- dạ không sao ạ!

Y tá cứ thế rời đi, còn em thì bước vào trong căn phòng trước mắt

Ngồi xuống ghế, Bác sĩ đang hỏi khám em từ thứ này đến thứ khác khiến em có hơi bối rối và hoang mang

Giấy tờ của em thì có hơi lộn xộn vì đó giờ em không quan tâm những thứ này nên có hơi khó với em

- được rồi, mời chị theo tôi đi xét nghiệm

....thời gian cứ thế trôi qua, em ngồi trên ghế chờ kết quả xét nghiệm, sự lo lắng xuất hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của em

Liệu em sẽ chết chứ?

- cô gái, tôi nghĩ với sức khỏe hiện tại của cô sẽ khó mà làm phẫu thuật

-...

- chúng tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô để theo dõi sức khỏe của cô vì khối u đang dần lan rộng tới mắt, cứ để lâu sẽ khiến cô mất thị lực

Hai tay em bấu chặt vào nhau, cố giữ bình tĩnh trước đám đông khi theo bác sĩ

Izana, em sợ quá đi!

Em được họ sắp xếp ở một mình để thuận lợi cho việc theo dõi và chăm sóc riêng

Dù gì em cũng giàu mà...nên cũng không khó khi bỏ tiền ra để có người chăm sóc

Căn phòng trông lạnh lẽo và đơn giản nhưng nó cũng đủ làm em thấy an toàn rồi

- C-cảm ơn...

Em cúi gập đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi lặng lẽ bước vào căn phòng

Một lúc sau, em đặt mình lên giường định nằm ngủ thì điện thoại reo lên

Ting ting

" sao rồi, bệnh tình ổn chứ?"

Em cầm điện thoại nhìn dòng chữ ấy rồi trả lời ngắn gọn

" ổn"

" cần tôi qua thăm không? "

Thăm? Cậu là ai tôi còn không biết thì thăm kiểu méo gì?

Cận thận với tên kia vẫn hơn

Em rất thận trọng trong mối quan hệ mới nhất là với những người lạ với cả lại em cũng chẳng muốn có thêm mối quan hệ nào khác đâu

" alo? Đâu rồi!"

" ? "

" đang ở đâu?"

" bệnh viện "

" ... "

Em thở dài vứt chiếc điện thoại trên giường, bật dậy choáng váng nhìn xung quanh

Có lẽ khối u đang di căn ra xung quanh...bây giờ nó lan tới mắt rồi nên khiến mắt em có vẻ mờ mịt hơn nhề?

sẽ không lâu sau, mắt kình sẽ không còn thấy gì nữa..sợ lúc ấy sẽ không nhớ được mặt Izana

Em loay hoay với con mắt đang dần chết đi của mình mà khổ sở từng bước đi

••••

Một- hai tháng trôi qua một cách nhanh chóng

Bệnh tình của em càng ngày càng tệ đi hẳn, mắt của em giờ vẫn có thể thấy được nhưng nó rất mờ, mờ tới mức đôi khi em bị va chạm với những món đồ xung quanh

Bản thân thì cái nhớ cái quên, máu từ mũi, tai chảy ra thường xuyên hơn nhưng dạo này nó dần ít lại

Và chắc chắn ngày phẫu thuật của em sẽ diễn ra không lâu nữa đâu

Vì em đã quá đau đớn với cơn đau này, sức khỏe thì chẳng còn ý nghĩ gì nữa...đành chấp nhận cái chết thôi

______

Trong khi em dằn vặt với cơn đau thì bên Phạm Thiên lại khác

Họ nhấn chìm bản thân vào công việc, cứ ngỡ như lời em nói rằng em trở về bên Mĩ nhưng họ đâu biết được em ra sao

Phạm Thiên dần trở nên lớn mạnh nên việc họ ăn chơi nhiều là đương nhiên vì vốn họ là tội phạm mà

Bao lâu nay, họ luôn tìm kiếm em nhưng vô ích vì họ không hề biết em chỉ cách họ không xa

- Haizz, Sanzu! Nhiệm vụ mới này!

- gì? Vừa hôm qua bây giờ lại thêm à? Điên chết thôi!

Sanzu ngồi chễm chệ trên ghế sofa phì phèo điếu thuốc nhìn đống tài liệu trên bàn mà than

Mikey lúc này chỉ lặng im rồi quay lưng rồi rời đi : - kệ mày, nhiệm vụ tao giao nhất định phải hoàn thành

Con mắt Sanzu đảo qua nhìn mấy cô nàng đang gục ngã trên ghế mà quát

- Tụi chó! Chơi xong rồi thì cút cho bố nhờ

Bọn họ đang mê man trong cơn lú thì giật mình tỉnh dậy, đôi mắt ngây thơ của họ khiến Sanzu càng thêm tức mà nắm đầu một cô bé

Thẳng tay tát mạnh vào mặt rồi quăng cô bé xuống sàn nhà

Lúc này, con bé chỉ biết khóc nức nở mà chịu đựng cơn đau, máu từ trên đầu dần nhiễu xuống sàn

Những người còn lại vì sợ mà ôm đồ bỏ chạy đi hết, không ai cứu giúp con bé tội nghiệp này cả

- t-tha cho em...

Đứng trước một thiếu nữ đang hoảng sợ dưới chân, Sanzu khựng lại

Hắn ta cảm thấy quen thuộc, tay xiết chặt lại cố kiềm nén cơn giận mà rời đi

- phiền phức! Cút đi

______

Sanzu cứ thế mà rời đi, trên tay cầm tập tài liệu mà bước vào phòng Ran

- ê cu

Ran khi này mới tắm xong, trên người chỉ mỗi chiếc khăn tắm mà liếc nhìn Sanzu

- sủa đi

- tch, làm hộ tao đi, con nhỏ dưới sảnh sẽ là của mày

Quăng đống giấy lên bàn, Sanzu nhướn mày nhìn về phía dưới sảnh

Ran cũng vì thế mà nhìn theo. Dưới sảnh lúc này chỉ còn mỗi con bé đang loay hoay với đống bừa bộn

- "chó cưng" của mày á hả?

Sanzu nhếch môi nhìn Ran mà gật đầu

- bố mày đếch cần, ok? Với cả lại, trông con nhỏ nó có nét hao hao Cannie

Ran nheo mắt lại, cố nhìn con bé từ trên lầu cao mà chép miệng

- à mà, tìm được thông tin của Cannie chưa?

Sanzu thở dài lắc đầu rồi nhún vai, rời đi bỏ mặc Ran với đống tài liệu trên bàn

Ran cũng hết nói nổi tên khốn này nên đành làm hộ hắn ta vậy

Dù gì bây giờ Ran cũng đang rảnh, đi dạo chơi tí chắc không sao đâu nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro