-ánh đèn vàng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói về lần em bị Sanzu đánh thập tử nhất sinh ngay tại phòng của em

à không, phải là lúc em nhập viện chứ?

Lúc ấy em cứ ngỡ mình đã chết nhưng không ngờ em lại có thể sống được tới bây giờ là điều kỳ diệu

Em cũng biết mình bị tụ máu não qua cuộc nói chuyện giữa Kakuchou với Bác sĩ rồi

Em không tới mức bị điếc nên những gì Bác sĩ nói em đều nhớ cả...và em biết bản thân quá yếu để phẫu thuật

...với cả em cũng chẳng có ý định gì về tương lai sau này của bản thân, sống tới đâu thì sống...em cũng không muốn làm phiền tới ai cả

Nhưng bây giờ thì khác rồi, em trưởng thành hơn được một chút rồi, em không còn suy nghĩ đó nữa rồi

Chỉ là...em không muốn ai mọi người phải lo lắng nên có bị gì em cũng không muốn để ai biết

Đôi khi em lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhưng bản thân lại chẳng muốn lại gần ai...khó hiểu nhỉ?

Em đã từng rất ghét bản thân, tại sao lại ngu ngốc, yếu đuối đến thế...

Tại sao mọi người lại quan tâm em đến thế, điều đó khiến em cảm thấy có lỗi với họ lắm...em vốn sinh ra với cơ thể yếu so với nhiều người khác, em đã từng chết hụt trong bụng mẹ...không có nhịp đập khi vừa được bác sĩ đưa ra khỏi bụng mẹ

Đúng thật cuộc đời em chỉ toàn màu đen, cớ sao Izana lại chọn em vậy?

Nếu là những cô gái mạnh mẽ hơn thì cá là anh đã không chết, họ sẽ cứu anh mà đúng không? Còn em thì chỉ đứng nhìn anh chết mà chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc

Em nhớ rằng...anh đã từng nói với em là anh sẽ không chết...em tin vào điều đó, em cho rằng anh là người mạnh nhất mà em từng gặp nhưng không phải thế, anh đã chết...anh bỏ em bơ vơ giữa nơi này

Chẳng phải em hứa sẽ không khóc với anh nhưng em lại thất hứa với anh...em thấy có lỗi lắm nhưng sau khi anh mấy em đã tuyệt vọng đến mức đánh mất đi đứa con của mình. Em biết em sai nhưng nỗi nhớ nhung anh khiến em đã nghĩ sẽ theo anh nhưng rồi em nhớ ra...em còn phải sống vì em đã hứa với anh rồi mà nhỉ? Em không muốn thất hứa lần nữa đâu..!

Phải chi bây giờ có anh thì em đã không phải cô đơn như này rồi...

____________

Những ánh đèn vàng le lói khắp con đường trải dài bờ biển

Em cùng với chiếc váy mỏng đang ngồi trên hòn đá to, ngắm nhìn bầu trời đang dần tắt nắng

Ánh mắt màu xanh tựa như biển cả của em nó đang long lanh như một viên kim cương...nhưng nó trong không có hồn

- xin lỗi Izana, em đã quá ngu ngốc...em chẳng làm được gì cả..

Em lặng thầm nhìn ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển mà oán trách bản thân đã quá vô dụng

- Izana, anh là tất cả của em...e-em

- đừng nói thế..Cannie-chan, em đã quá giỏi rồi...

Em ngơ người, nhìn hình bóng  quen thuốc trước mắt mà bật khóc

- hãy nói với em không phải là ảo giác đi Izana!

Izana im lặng nhìn em kích động trước mặt mà lặng lẽ rời đi

Cứ thế hình bóng của Izana tan biến dần theo mặt biển...em cũng chỉ biết tự lau nước mắt cho mình rồi lặng lẽ đi bộ về nhà trong nỗi day dứt khó phai

- chóng mặt...thật đấy!

Từng bước đi của em dần trở nên khó khăn hẳn đi, cơn chóng mặt cứ thế lan rộng ra khiến em khó chịu kinh khủng

- Sao thế này...? Sao lại chóng mặt đến thế!

Bây giờ thì cơn đau đầu lại xuất hiện, em khụy xuống ôm đầu mình

Em ước gì lúc này Izana ở đây, anh ta sẽ đưa em về nhà thật nhanh nhưng thật tại thì ngược lại, em bật khóc với chiếc đầu đau như búa bổ của mình

- hức, đ-đầu t-tôi!

Em cố gắng đứng dậy, lê từng bước chân khó khăn đi về mặc dù đầu đang rất đau còn mắt thì chẳng thể nhìn rõ

Em mất gần 2 tiếng hơn để có thể về tới nhà, vừa bước chân vào căn nhà thì em đã ngã xuống vì cơn đau quá sức với em

- I-Izana...em đau quá, a-anh đâu rồi? Anh cứu em với..!

Em cứ thế gọi tên Izana trong vô vọng rồi bật khóc trong cơn đau

Mắt em dần mờ đi, tối hẳn và rồi em ngất đi, ngất ngay giữa nhà

________

Sáng hôm sau, em giật mình tỉnh mộng thì thấy bản thân nằm trên sàn nhà, méo miệng có vương vấn vài vết máu nhỏ không tới nổi

Em lấy tay xoa xoa cái đầu của mình rồi chợt nhớ đến đêm hôm qua

Ha...nên đi khám đi nhỉ? Chứ cơ thể mình sẽ chết vì đau mất!

Thật đấy! Đêm qua em đã quằn quại với cơn đau rất lâu như thể đang chết dần đi vậy!

- ...đi khám..cần gì nhỉ?

Em lục lọi trong phòng cố tìm chiếc điện thoại mà em để quên trong phòng ngủ lúc nào không biết

Chiếc điện thoại...

Đây rồi!

Em cầm trên tay chiếc điện thoại đời cũ đã dừng sản xuất khá lâu về trước

Dù thế nhưng nó vẫn còn sử dụng được nên em chẳng mua điện thoại mới...dù gì đây cũng là chiếc điện thoại của Izana đã mua bên Philips nên đây là kỉ vật của hắn với em

...nên gọi không nhỉ?

Thật sự thì em không biết nên hỏi ai cả, em mải chần chừ như thế đến khi điện thoại sắp sập nguồn thì mới nhấn đại con số trên danh bạ

Tiếng chuông điện thoại vang lên, em lắng nghe từng tiếng một mà hồi hộp

Em cũng chẳng biết đầu dây bên kia là ai và cũng không biết hon có bắt máy không nữa...mong người đó sẽ giúp được em nhỉ?

- alo? Ai vậy!?

Em giật mình, lấp bấp chẳng biết nói gì

- t-tôi là Kurokawa ạ...

- haha, Cannie sao? Đã lâu không gặp?

Lạ quá...mình có gặp người này bao giờ chưa nhỉ?

- à t-thì...đi k-khám c-cần mang g-gì vậy?

Nói thế ổn không nhỉ?

- hể? Khám?

___________

Thế là em được kẻ kia "tư vấn" về việc đi khám

Đương nhiên trong suốt khoảng thời gian đó em không nói mình bị gì chỉ bảo là cảm thấy bị bệnh thôi

Em cũng từ chối thẳng thừng về việc gặp mặt vì em chẳng muốn để ai biết bộ dạng mình bây giờ

Xem ra mọi thứ diễn ra cũng khá thuận lợi nhỉ?

Mong sẽ không giống như trước, bản thân sẽ lại rơi vào vòng xoáy khốn nạn ấy

- phù...Cannie, m-mày sẽ làm được!

Em với chiếc balo chứa kha khá đồ đứng trước gương

Em nắm lấy mặt dây chuyền cố tỏ ra thật bình tĩnh để chuẩn bị cho một việc khá nguy hiểm

...Em quyết định sẽ phẫu thuật, dù biết sức khỏe rất yếu để thực hiện việc đó

Em cũng biết bản thân sẽ chết nếu ca phẫu thuật thất bại nhưng...cơn đau hiện tại đang dày vò em rất nhiều, em sẽ không chịu nổi nó mất!

Không đi thì cũng chết thôi nhề? Giờ đi chí ít thì còn hên xui vào bác sĩ cũng như tình trạng sức khỏe em lúc ấy

- Izana...phù hộ em nhé?

Em đứng trước cửa nhà, nhìn chằm chằm mọi thứ trước mặt...từng đồ vật, từng món quà, từng kỉ vật đặt ngay ngắn trong nhà căn nhà mà lòng day dứt

Cứ nhìn căn nhà này, em lại cảm thấy hối tiếc...căn nhà hạnh phúc này mang lại cho em rất nhiều kỉ niệm, không thể để nó cơ đơn vầy được

Nên không nhỉ?

Em cầm điện thoại lên, nhìn nó rất lâu ngập ngừng không biết nên nhắn cho Kakuchou sang trông nhà mình không?

Tách tách

" Kakuchou...à thì, tôi muốn cậu sang trông nhà hộ tôi vì tôi bận sang nước ngoài do công ty con của bố tôi có chút trục trặc..."

Em nói dối!

Nhưng chỉ thế thì Kakuchou sẽ không nghi ngờ việc em đang cá cược tính mạng mình vào căn bệnh

- Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro