-Cảm xúc-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt chạm mắt, Ran sửng sờ nhìn gương mặt hoảng loạn phía trước

Thả tay ra, Ran ngồi phịch xuống ghế, trong đầu trống rỗng không nghĩ ra được gì

Đôi mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt cùng với khuôn mặt trở nên xuống sắc nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng thân que ngày xưa ấy. Trước mặt hắn, hình bóng quen thuộc xuất hiện Cannie Kurokawa

- Giải thích đi! T-tại sao lại biến mất ?

Tay Ran siết chặt bấu vào nhau, đôi mắt chứa đầy sự tức giận nhìn thẳng vào con người đang hoảng loạn trước mặt mà lớn tiếng

Lắc đầu, em chỉ biết lắc đầu không muốn trả lời bất cứ thứ gì

Còn Rindou ngồi kế bên cùng không giấu được sự bất ngờ xen lẫn tâm trạng vui mừng

Trong bóng tối, em cố gắng né tránh những câu hỏi của Ran, người run lên bần bật đôi môi mấp mé không nói ra thành lời

- Ta từng rất thân với nhau mà? Sao l-lại như thế! | Rindou nắm lấy bàn tay run sợ của em, hạ giọng nói

Nhưng em cũng chỉ biết lắc đầu, hai người cũng chỉ đành bất lực nhìn nhau

- Ran.. R-rindou k-không t-tới à? | Cúi mặt xuống, tay đan vào nhau hỏi

Giật mình, cả hai nhìn nhau cười, có lẽ do ngoại hình mới của họ mà em không nhận ra

Em nhìn họ khó hiểu, em nói gì để họ cười à? Bộ.. Em buồn cười lắm sao?

- Đi ăn chứ? Chúng tôi mời | đứng dậy, Rindou đưa tay ra hỏi em

Em nhìn họ với đôi mắt vô hồn rồi lắc đầu

Haizz! Thở dài, Ran tiến lại chỗ em rồi kéo em đi mặc cho em cố gắng đẩy tay hắn ra

Rindou cũng đành đi theo, bất lực nhìn anh trai mình kéo em đi

....

Ngồi trong quán, em thút thít co rúm ngồi ở một góc cúi mặt xuống

Ran với Rindou cũng chỉ ngồi đó ngắm em mặc dù em chẳng còn xinh như trước

- Gọi món đi Cannie-chan? Tôi bao cơ mà | Rindou đưa Menu cho em

Chẳng thể hiểu Rindou, biết em chẳng thể nói chuyện giống người khác nhưng hắn lại kêu em gọi món

Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại có thể gặp họ.. Lòng không muốn vì em không muốn họ thấy bộ dạng em bây giờ

Bản thân em cũng chẳng biết họ ra sao, họ thế nào nhưng trước mặt em gương mặt trong khá quen thuộc nhưng em chẳng thể nào hòa nhập với ai sau khi Izana mất

Đứng dậy, em chạy ra khỏi nhà hàng mặc cho anh em Haitani kêu

Chạy về nhà, em ngồi trước cổng mà khóc nức lên vì chẳng thể nào dám đối diện nhìn ai, xấu hổ tới nổi phải khóc ở đây

- Em ổn không vậy?

Giật mình nhìn về phía sau, hình bóng Izana lấp lóe xuất hiện trước mặt dang tay nhìn em

Hãy nhìn đôi mắt xanh ngọc ngơ ngẩn cùng vài giọt nước mắt còn động trên gò má hốc hác của em đi...đôi mắt từng chứa niềm vui của em nhưng sao bây giờ chỉ toàn đau khổ không vậy..?

Đứng dậy, không tự chủ được mà lao ra ôm chầm lấy người phía trước miệng không ngừng kêu tên "Izana"

Nhìn lại, gương mặt Izana đã biến mất thay vào đó là một kẻ lạ mặt...không hẳn, đó là người hàng xóm của em

Sửng sờ, em gục xuống đôi mắt vô hồn giờ đã ngấm lệ không ngừng tuôn ra. Em quá sốc vì bản thân đang ôm một kẻ lạ mặt...không hề quen biết.

Hắn ta đưa tay ra ngỏ ý đỡ em dậy nhưng bị em đẩy ra, em chạy thục mạng vào nhà đóng rồi sầm cửa lại mà không quay đầu một lần

Dựa lưng vào cửa, người em dần khụy xuống, nhắn chặt đôi mắt ấy...cảm nhận hình bóng Chàng hoàng tử mà em yêu

- Anh đâu rồi...anh hứa sẽ về với em mà, sao lúc nào anh cũng bỏ em rồi rời đi mà không một lần ngoảnh mặt vậy? Sao anh tồi quá vậy, Izana

Bàn tay nhỏ bé của em cố lau những giọt nước mắt vô tri ấy nhưng nó cứ tuôn ra không ngừng...như cảm xúc em vậy

- Izana...anh từng nói sẽ cùng em đến cuối đời mà?

Em chập chững đứng dậy, nhìn xung quanh nơi đâu cũng chỉ toàn là sự sợ hãi của em, chẳng có hình bóng của Izana...bất lực em ngã xuống đất, kệ cho đầu có đau, máu có chảy...em vẫn lặng im cố tìm âm thanh, giọng nói Izana mặc dù đây chỉ là điều chẳng bao giờ xảy ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro