-Chủ Tịch-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửng sờ trước cảnh tượng trước mặt, Ran với Rindou cũng ngán ngẩm về công ty trước mặt. Liệu có nên hợp tác không đây...?

Vì một chuyện khó ai nghĩ tới được

Cách tiếp đãi đối tác đây sao? Chắc cũng mất mặt lắm nhờ...

- Van xin cô, đừng hủy hợp đồng n-nếu không...tụi tôi sẽ chết mất!!

Mặc kệ ánh mắt dòm ngó xung quanh, hai người nhân viên cứ mãi ôm chân một người ở đó mà khóc lóc van xin

Người đứng đó cứ lắc đầu, vài giọt nước mắt có vẻ rơi xuống đó, người đó cố sức cự quậy muốn thoát khỏi hai kẻ bướng này

- Cái quái gì vậy? | Rindou đứng đó, miệng thốt ra bốn từ mà khiến cho hai cậu nhân viên kia giật mình

Vừa thấy mặt của anh em nhà này thì hai cậu nhân viên kia liền buông lỏng tay chân, đứng dậy nghiêm chỉnh cúi đầu chào mà quên béng đi người kia

Chạy về phía Ran với Rindou, người đó ngước mặt lên, đôi mắt ươn ướt nhìn họ

Chỉ một ánh nhìn nhỏ nhoi cũng khiến cho họ cảm thấy gì đó quen thuộc nhưng họ cũng chả quan tâm mấy vì bao nhiêu cô gái nhìn họ với ánh mắt thế trên giường rồi

Hất chân ra, Ran và Rindou tiến về phía trước mặc cho kẻ kia nài nỉ họ mời giúp đỡ

- mời hai người đi theo tôi, tôi là trợ lí cũng là nhân viên đắc lực của Chủ Tịch Samiyo | ăn nói lịch thiệp, khoác trên mình chiếc vest không mấy nổi bật nhưng cũng đủ khiến cho hai kẻ bất lương này cảm thấy ổn định hơn ban nãy

Cứ thế, ba người cùng nhau lên phòng của Chủ Tịch, không gian im lặng đến ngạt thở

- Hai vị cần gì chứ? Tôi sẽ đi mua | gương mặt phúc hậu với giọng nói êm tai khiến cho hai người bật cười

- Không, tao không cần.. Tao cần gặp giám đốc của mày!

Gật đầu, cậu ta đưa hai người đến trước cửa phòng. Khựng lại khi thấy sự đơn giản từ cánh cửa đến bày trí xung quanh cửa hẳn Chủ Tịch là một kẻ không chú tâm về trang trí nhỉ?

- Xin lỗi, Chủ tịch chúng tôi không thích người khác quan tâm tới cách bày trí nơi đây và đây là tầng riêng dành cho Chủ tịch nên việc này khiến Chủ tịch khó chịu ạ!

Dứt lời, cậu trợ lí mở cửa ra, đứng bên ngoài nhìn hai người họ bước vào

Rầm!

Cánh cửa đóng lại, trước mắt họ một cảnh tượng khá u ám và nghe mùi nặng nề so với bên ngoài

- H-Hai n-người.. Tới r-rồi sao? | bóng người ngồi trên ghế Sofa nhâm nhi tách cafe khiến họ để ý tới

Cách nói này?

- n-ngồi đi, h-hai n-người muốn t-tôi l-làm gì? | giọng nói khàn khàn, mang một vẻ mệt mỏi toát ra

Ran và Rindou nhìn nhau rồi ngồi xuống ghế cố mở con mắt to ra để nhìn rõ mặt

Cứ im một hồi.. cũng dần dần tạo ra bầu không khí không mấy thoải mái khiến cả ba chẳng làm được gì

- tụi tao..đến đây để bàn việc...mày nghĩ sao? | Rindou không chịu nổi bầu không khí này nên đành phải nói vài ba lời

Tiếng thở dài được phát ra, đôi tay trắng nõn bần bật run được đưa ra, trên tay cầm cây bút kí vào tờ giấy mà chẳng cần bàn bạc một việc gì

Cách làm việc quá hời hợt này khiến anh em Haitani cũng nhún vai khó hiểu

- x-xin lỗi.. T-tôi k-không muốn n-nói c-chuyện v-với người l-lạ

- Bất lịch sự quá đấy quý cô à?! | Ran đứng dậy nắm lấy cánh tay run lẩy bẩy kéo lại gần hắn

Gương mặt này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro