-chiếc đầm-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lắng xuống, em vẫn ngồi trên ghế của vườn hoa và ngắm những bông hoa mà không hay biết bây giờ mặt trời đang lặn xuống dần

Em cứ vậy, cứ thẫn thờ nhìn bông hoa cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân đang dần bước tới

- ...a-ai thế?

Em ngước mặt về phía lối vào, rùng mình lên một cái rồi chầm chậm lùi về phía sau

- Cannie? Cô ra đây chơi hả? | Rindou thấy em, gương mặt nở lên một nụ cười tươi rói

- À..ừm, t-thì sa-

Không để em nói hết thì Rindou đã chạy lại ôm em thật chặt

- n-này, b-bỏ tôi ra!

Em vùng vẫy dữ dội, miệng thì lấp bấp không nói nên lời

- một chút thôi, tôi muốn ôm cô một chút thôi...lâu rồi không thấy cô ra ngoài, giờ thấy cô ở đây tôi mừng lắm!

Nghe nói thế, em cũng hạ tay xuống, đứng im cho hắn ta ôm...cái cảm giác vừa khó chịu vừa ấm áp nó khó tả làm sao

- khụ khụ, buông cô ấy ra đi Rindou

Phía sau đột nhiên phát ra tiếng động khiến cả hai giật mình mà quay đầu lại

Ra là..Kakuchou, hắn ta rảnh rỗi nên xuống đây hóng gió ngắm hoa mà lại thấy cảnh này. Sôi máu thật ấy chứ!

- Mày xuống đây chi?

- Hóng gió? Với lại Boss nhắc xíu lên họp kìa, lo mà sắp xếp đi

Rindou đảo mắt rồi gật đầu mấy cái. Hắn ta quay sang nhìn em rồi mỉm cười với em

- Trời sắp sập rồi, vào "nhà" nhé?

- um.. | em thở dài, bước đi vào căn cứ

Hai người họ thì đi phía sau em, mắt luôn nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trước mặt

....

Tại sảnh, em bước vào nhưng lại khựng đi khi thấy con bé đang mặc chiếc đầm nhỏ màu trắng mà Izana tặng em

Kakuchou và Rindou bước vào cũng sửng sốt khi thấy cảnh đấy

Xiết chặt tay lại, Kakuchou lao thẳng tới đấm con bé một cú khá đâu vào mặt

- Mày biết đây là đồ của ai không vậy!? | Kakuchou nắm tóc con bé kéo lên, đôi mắt đang tức giận nhìn con bé

- C-Chú..thả tôi ra!! Đau! | con bé la lên

Em thì đứng nhìn, trái tim như ngừng đập khi thấy con bé mặc chiếc đầm ấy

Em khụy xuống, nước mắt rơi lả tả xuống sàn

Nắm chặt tay, đôi mắt chứa đầy sự tức giận mà nhìn con bé

Em đứng dậy, chạy nhanh về phía con bé và thẳng tay vung cho con bé vài cú đấm ngã nhào xuống đất

- C-Con khốn! Đ-Đồ của t-tao!

Em đấm tới tấp vào mặt con bé đến khi máu nhuộm đỏ tay em thì mọi người chạy xuống

Có vẻ kha khá người hoảng hốt khi thấy cảnh trước mắt

Một con người vốn yếu ớt từ bé sẵn sàng tấn công người khác khi người ấy chạm vào một vật của người mình yêu

- Dừng lại! Đủ rồi Cannie, máu bẩn không ai dọn đâu

Mikey từ từ bước xuống, tiến lại chỗ em nắm chặt tay em ngăn em lại

Nhìn vào mắt em, đôi mắt long lạnh ướt đẫm từ lâu, nó chứa đầy sự hận thù trong đó nhưng có chút đau thương

Gương mặt lấm lem của em cùng vài giọt máu dính trên mặt mà nghẹn ngào : " T-trả đồ cho t-tôi! Hức"

Em òa khóc như một đứa trẻ, ngã nhào xuống đất mà giẫy giụa

Những người ở đó cũng cảm thấy một chút sự trẻ con của em, em vốn thế mà...em trẻ con lắm, nhưng chỉ có Izana mới có thể dỗ dành em thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro