-hành hạ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trả đồ c-cho tôi! Hức!

Cả đám nhìn em chẳng biết phải làm thế nào nhưng rồi Kakuchou tiến lại bế em lên phòng

Trên phòng em vẫn giẫy giụa khóc lóc như một đứa con nít lên ba vậy

Em cứ khóc thế mãi cho đến khi thiếp đi vì mệt

Kakuchou cũng chả biết làm gì chỉ đành lấy khăn lau khắp người em thay vì tắm cho em

-  xin lỗi...sớm biết mọi thứ sẽ ra nông nổi này thì tôi đã không đưa cậu sang đây

Kakuchou ngồi trên giường ngắm nhìn em mà không để ý Ran đã đứng đó từ lâu

- Mày thích Cannie à? Tao thấy mày quan tâm nó hơn ai hết trừ thằng Izana ra

Kakuchou nhìn đểu Ran rồi quay đi, miệng lẩm bẩm

- Nhiều chuyện

- Thôi, đầm của Cannie này...dính hơi nhiều máu đấy, cần tao đem giặt không?

- ừ, giặt đi...

Nói xong Ran quay lưng đóng sầm cửa lại rời đi

_________

Dưới sảnh, thân thể con bé tàn tạ...nó khóc lóc đòi sống chết với em nhưng chả ai để ý nó

Tới cả việc nó chẳng mặc gì trên người khi bị Ran lột sạch đồ thì cũng không ai dòm ngó nó cả

Cho đến khi Sanzu về...mọi chuyện trước mắt hắn rất hỗn độn

Con bé nằm dài dưới đất, thân thể chẳng có gì trên đó, trần trụi từ đầu tới chân

Gương mặt thì máu me be bét được cái là còn thở

- Loiya-chan? Chuyện gì thế!?

Sanzu chạy lại bế con bé lên hung dữ nhìn xung quanh mà lớn tiếng

- Tụi bây đã làm gì Loiya! Mặt của nó sao thế này!?

- Ồn quá đấy! Con bé không phép tắc thì giáo huấn tí có sao?

Rindou nhâm nhi điếu thuốc trên tay nhìn đểu hai con người đằng kia rồi đứng dậy dập tàn thuốc rời đi

- Hức! A-anh à, c-chị ấy đánh em! Chị ấy dọa em, hức

Con bé khóc nức nở kể với Sanzu, Sanzu thì rất tức giận đôi mắt cứ nhìn chằm chằm trên lầu mà chửi thề :"con mẹ nó!"

-----
Tối tới, khi trong phòng em chỉ còn một mình em ngồi trên giường

Em ngồi trên giường ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình đã trãi qua những gì, đã mất đi những ai

Sắp rồi...sắp tới kỉ niệm ngày cưới rồi, em phải làm sao đây Izana?

Tiếng đập cửa cắt đứt đi dòng suy nghĩ còn đang dở dang của em

Nó cứ phát ra không ngừng khiến em hoảng sợ rất nhiều, hoảng sợ tới nổi chẳng thể cất tiếng

Rầm!

Cánh cửa mở toang ra trước mắt em

Em như chết lặng khi thấy kẻ trước mặt mà ú ớ như thể nói không thành lời trước bất ngờ này

- Con khốn! Mày dám động vào Loiya hả!

Hắn đùng đùng tiến tới chỗ em thẳng tay nắm tóc em kéo lên. Hắn vốn là bất lương nên việc này đối với hắn là đơn giản, nhất là với em....một đứa nhỏ con yếu ớt và nhát gan

- Mẹ mày! Mày gan lắm rồi đấy, đừng nghĩ được tụi kia chống lưng nên ỷ lại à, con chó!

dứt lời hắn mạnh tay quăng em vào góc tường mà không chút thương xót

Chẳng tha cho em một giây phút nào, hắn bước lại chỗ em đá vào bụng em một cách đau điếng

Em thì không ngừng ho ra máu, từng giây trôi qua em càng đau đớn còn hắn thì cứ hành hạ em như một tù nhân không bằng

- con chó chết! Cút khỏi đây đi! Còn không thì chết đi

Hắn ta nhẫn tâm nắm tóc em rồi đập thẳng đầu em vào tường. Máu tuông ra rất nhiều, dường như không có lúc nào dừng lại

Nhẫn tâm hơn khi thấy em thế hắn còn cười rất tươi! Hắn cười như một thằng điên rồi giơ em trước hình ảnh của Izana, khoái chí nói:

- Xem này! Hành hạ một kẻ như con này vui thật đấy! Máu con này cũng nhiều thật! Chưa gì đã nhuộm màu sàn nhà rồi!

Nói xong hắn ta nhìn đểu em rồi quăng em xuống đất mà rời đi

Lúc đi hắn ta còn đóng cửa để không ai thấy em thảm hại lúc này...í là không muốn ai cứu em mà để em hết oách đi

- I-Izana...cứu e-em vớ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro