-chỉ là máu..!-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng em lúc này là một khung cảnh đáng sợ, máu me văng tung tóe khắp sàn nhà và tường, riêng em thì nằm giữa phòng bất động không nhúc nhích nhưng rõ thấy rõ được hơi thở của em

Cũng khá lâu rồi..không biết em đã ra sao nhưng em cứ nằm im như thế không nhúc nhích, có lẽ em sẽ chết thôi

Cốc cốc!

- Cannie, tôi vào nhé?

Một giọng nói cất lên phía sau cánh cửa

Đợi mãi không thấy ai trả lời hay mở cửa thì hắn ta thản nhiên mở cửa ra

Đập trước mắt hắn là cảnh tượng vốn không bao giờ có trong đầu hắn

- C-Cannie? Cậu..cậu sao thế!?

Kakuchou hoảng hốt, chạy lại bế em lên miệng không ngừng la lên "Cậu ổn chứ! Tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện!"

Hắn vừa chạy mà nước mắt không ngừng rơi, hắn ta đang khóc sao? Hắn ta khóc vì em sao?

- t-tôi sẽ chết...đ-đúng c-chứ?

Em cố mở mắt lên nhìn hắn, mỉm cười một cách mãn nguyện rồi ngất đi trong vòng tay hắn

Hắn ta khóc rất to, to tới nổi ai cũng nghe thấy. Hắn ta bế em chạy xuống thật nhanh khi máu chưa khô mà còn chảy lon ton dưới chân hắn in dấu chân bằng máu dưới nơi hắn bước

- Lấy xe, tao cần xe!

Chạy xuống sảnh, Kakuchou kích động mà hét to khiến ai cũng nhìn hắn ta mà hoảng hồn:

- Cannie! Em ấy sao vậy!!

- Lấy xe đi! Đừng hỏi tao nữa...!

Kakuchou bất lực khụy xuống khóc nức nở dưới thân thể đầy máu của em

- đừng ngủ nhé, tôi sẽ cứu cậu mà!

...

Em vẫn cứ im lặng mặc cho Kakuchou khóc nức lên vì em, hắn ta cứ thế ôm chặt em vào lòng mặc cho giời hắn đang dính máu của em

Trong khi đó những người xung quanh vẫn còn đang hoang mang và cố gắng trấn an Kakuchou

- Xe kìa! Nhanh mau đưa Cannie cho tao!

Đẩy Kakuchou ra, Mochi bế em lên chạy nhanh về phía xe rồi phóng đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Chuyện gì đang xảy ra vậy Kakuchou!? Trả lời tao đi!

kakuchou thẫn thờ, im lặng trước tất cả các lời nói mà tụi kia nói với hắn

Hắn đứng dậy rồi rời đi, họ cũng vậy...họ thấy Kakuchou như kẻ vô hồn cũng chẳng hỏi gì thêm mà cố gắng thu xếp công việc và đến bệnh viện sau đó

______

Đến bệnh viện, em được đưa vô trong tình trạng rất nguy kịch

Máu thì rơi xuống khắp đường đi, bác sĩ thì không ngừng hô hấp cho em

Em nhanh chóng được đẩy vô phòng cấp cứu, phía sau em là Mochi và Takeomi

Mochi khá hoảng loạn khi thấy em như vậy còn Takeomi thì chỉ biết nói vài lời cho hắn đỡ lo

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con bé sẽ không sao đâu.

Đặt tay lên Mochi, Takeomi nhận thấy được sự lo lắng tột cùng của hắn dành cho em

...thời gian cứ thế trôi qua, đối với em nó vô giá trị nhưng hiện giờ thì khác, dù cho là em hay ai thì bây giờ nó là cả tính mạng của em

Tuy vậy nhưng cũng đã rất lâu kể từ lúc em vào phòng cấp cứu chẳng ai nói với ai câu gì, cũng chẳng ai biết em trong đấy ra sao

Họ chỉ biết ngồi trên ghế, đi qua đi lại chờ ánh đèn dần tắt đi mà thở dài

___

Trời khuya rồi, sao cậu chưa ra?

Kakuchou ngồi ở góc ghế, tựa lưng lên tường cố gắng kiềm đi vài giọt nước mắt

Hắn vốn yêu em rất nhiều, dù cho hắn với em mãi mãi không thể đến với nhau thì hắn vẫn cố chấp yêu em

Hắn biết bản thân của hắn đối với em chỉ là người bạn...người anh mà em xem là quan trọng nhưng hắn vẫn luôn bên em khi em cần

Bây giờ thì sao? Em bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết mà hắn không hay, lúc ấy hắn đang cùng bạn hắn đi chơi

Tới khi em như một cái xác đầy máu thì hắn mới biết...hắn tồi nhỉ? Hắn không như Izana mà em yêu nên hắn không đáng với em

...nghĩ tới đó thôi, Kakuchou đã không kiểm soát được bản thân mà tự làm đau mình

Hay thật...dù biết em không yêu hắn nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu để rồi khiến em rơi vào hoàn cảnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro