-nụ cười-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ vừa rơi, đèn vừa tắt!

Đúng vậy, đèn tắt rồi! Em cũng được đẩy ra nhưng xung quanh em là những ống dây chằng chịt

Cơ thể em đầy những vết thương từ trong ra ngoài, những ánh mắt thương hại dồn vào em

Lúc này, em được đưa vào phòng hồi sức

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi! | Ran chạy lại nắm chặt tay bác sĩ mà lớn tiếng

- Anh vui lòng nhỏ tiếng! Bệnh nhân thiếu rất nhiều máu và đang trong tình trạng hôn mê sâu, trên người cũng nhiều vết thương lớn nhỏ và sức khỏe nạn nhân vốn rất yêu bây giờ lại càng yếu thêm

Nói xong bác sĩ rời đi, bọn họ thì vui buồn lẫn lộn...

- Tốt quá nhỉ? Em ấy sống rồi Mochi

- Mucho đã cứu em ấy...

- sao cơ? Mucho? Hắn ta chết rồi mà..?

- em ấy đã cầm chặt sợi dây chuyền của Mucho trong tay từ lúc nhập viện tới giờ ... Haha, đủ rồi đi thăm em ấy đi

_____

Nhiều tháng trôi qua, tình trạng của em không khá hơn là mấy khi nhịp tim lúc nào cũng thất thường cho đến khi em tỉnh dậy

Em vẫn cứ nằm im trên giường, không nhúc nhích, không nói chuyện mặc dù đã tỉnh lại


Ánh mắt em mờ đục không sáng như trước nữa, nó càng ngày càng trở nên vô hồn. Em dần dần thành một con người không có sự sống, em chỉ biết sống để người khác vui còn bản thân em thì nó không còn quan trọng

"Chết đi! Mày có chết thì chẳng có gì thay đổi đâu!"

"Con khốn! Mày đang làm cho mọi thứ rối tung lên! "

"Bỏ cuộc đi, cô mất tất cả rồi! Cả cảm xúc cô còn chẳng giữ được mà? Đúng chứ Sanzu-sann"

Đồ thất bại!

Đồ thảm hại?
Hay là
"Đồ kinh tởm!"

Những suy nghĩ ấy dày vò em trong thời gian dài, em không thể thoát hỏi nó, em luôn hỏi rằng bản thân mình hiện tại đang "sống vì ai", nếu em chết đi thì có ai quan tâm em không, có còn ai biết tới em nữa không?

Sau này ai sẽ nhớ tới em mỗi dịp sinh nhật hay là nhớ tới những kỉ niệm tươi đẹp mà ta "đã từng"

Em có thể dùng số tiền mình có để mua lại những cảm xúc lúc trước được không?

Em chả biết! Em vốn chỉ là kẻ thừa thải của xã hội, em sống chết cũng chả khiến ai bận tâm hay thay đổi họ.

Dù sao thì sau này em với họ cũng chả là gì của nhau nữa, em sẽ lại biến mất, họ sẽ quên em đi...tới lúc đó em mong bản thân có thể chết đi mà không khiến ai phiền lòng.

----

- Cậu khỏe chứ, Cannie?

Đặt quả táo trên bàn, Kakuchou ngồi lên ghế bắt đầu chải tóc cho em

Hắn ta nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc màu vàng xinh đẹp ấy và cố gắng nói chuyện với em dù biết em sẽ không trả lời bất cứ điều gì

- tôi sẽ sống chứ?

- hả?

Kakuchou đơ người khi nghe câu hỏi từ em phát ra. Hắn khó hiểu, hắn bất ngờ vì đã lâu rồi em không nói chuyện

- Cậu sẽ sống...sống cùng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu!

- Tôi kinh tởm, tôi vô dụng cậu cần tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi.

Kakuchou biết đây là lời thật lòng của em. Những lời em nói hắn đều nghe rõ và em cũng không lấp bấp một lời

- nếu tôi chết đi thì tôi sẽ cùng Izana, nắm tay anh ấy...cậu không thích sao?

- không, chỉ là...cậu chết đi mọi thứ vẫn vậy...vẫn u ám, đôi khi tệ hơn bây giờ

Em nhìn thẳng vào đôi mắt của Kakuchou
- Tôi chỉ là kẻ thừa, tôi không còn lý do sống nào cả!

- Izana từng mong cậu sẽ sống thay phần của nó, cậu chết đi thì ai hoàn thành tâm nguyện của nó!?

Im lặng một lúc lâu, khóe môi em cong lên ngước mặt về phía Kakuchou

Nụ cười của em hiện rõ trên khuôn mặt, nụ cười ấy ấm áp bao nhiêu

- Cảm ơn nhé! "Mọi người" khiến tôi xúc động quá đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro