-xuất viện-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou ôm chầm em vào lòng, bàn tay to lớn đang xoa dịu tâm hồn em

- Giữ gìn sức khỏe, tớ đã dọn đồ về nhà rồi, cậu rồi sẽ ổn thôi!

Em gật gật đầu rồi dụi mặt vào vai Kakuchou

- um...

Xin lỗi cậu nhé...tớ đã không thể bảo vệ cậu lúc cậu khó khăn...lúc Izana chết cũng thế, tớ vô dụng thật nhỉ?

- Kakuchou này, đ-đầu tôi...đ-au!

Nghe thế, Kakuchou hoảng hốt gọi bác sĩ tới khám cho em. Còn em thì ôm đầu không hiểu chuyện gì.

....

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ..?

Mang trong người sợ lo lắng, Kakuchou cố gắng không cho bản thân run lên vì sắp khóc

-  đấy là triệu chứng tụ máu não. Chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho bệnh nhân càng sớm

Thả lỏng người, Kakuchou cười nhẹ rồi nắm chặt tay bác sĩ không ngừng cảm ơn

- Nhưng với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vốn rất yếu giờ lại càng yếu thêm thì tôi e rằng sẽ gây khó khăn cho cuộc phẫu thuật.

....lạch cạch, tiếng động phát ra trong phòng

- K-Kakuchou?

Tạm ngưng việc hỏi bệnh của em, Kakuchou thay đổi sắc mặt bước vào phòng với hóng mặt rạng rỡ

Ngồi trên giường, hắn ta đỡ em dậy. Hắn nhìn em rồi tự dưng lại thấy nhói lòng, điều đó được hiện rõ trên khuôn mặt của hắn

- Cậu sao thế? Bộ tôi sắp chết hay sao mà trong cậu...-

- Không, không..chỉ là thấy cậu như vầy tớ thấy hơi buồn thôi nhưng đừng lo, tớ sẽ bù đắp mà

Em cúi mặt xuống mặt xuống, đã bao lâu rồi nhỉ? Gương mặt của em bây giờ đã ngấm lệ, em cá là bản thân không sống được bao lâu. Em không bị điếc nên những gì mà bác sĩ nói em đều nghe.

- Kakuchou, tôi muốn xuất viện!

- không được! Cậu sẽ...

Suỵt!

Đặt tay lên môi Kakuchou, em mỉm cười gật đầu

Thay vì để bản thân tốn thời gian cho việc này thì em muốn cho bản thân em lại một lần nữa luôn vui vẻ, em muốn dành thời gian ấy cho những cuộc chơi mà em từng trải qua cùng mọi người, chỉ thiếu mỗi Izana thoi nhỉ..?

Em không chắc thế, vốn từ khi Izana mắt em chẳng muốn bản thân phải làm ai phiền lòng nên...em sẽ rời đi không lâu đâu..
______

Không lâu sau đó, Kakuchou đành làm thủ tục xuất viện cho em nhưng với điều kiện

"-tuy vậy nhưng mỗi tuần cậu phải tới đâu kiểm tra nhé?"

Chấp nhận vậy, dù gì ở đây em cũng không phải kẻ cô đơn như bản thân đã nói.

-Hoho! Xem ai về kìa!

Vừa mở cánh cửa ra, em liền nghe tiếng nói quen thuộc của Rindou. Chợp mắt một chút thì đã thấy Mikey lao về phía em rồi ôm chầm lấy em.

- Chị khỏe chứ? Em nhớ chị lắm đấy!

- à..ừm, t-tôi khỏe | Ấp úng như ngày nào, em vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh lùng, chẳng cười cũng chẳng khóc.

Khụ khụ!

Nhìn cảnh trước mắt, Kakuchou không khỏi khó chịu nhiều chút. Hắn kéo em lên lầu mặc cho Mikey đang nhăn nhó phía sau

-xem nào, đồ đạc đã chuyển hết chưa nhỉ?

Mở cửa phòng em, thứ em nhìn thấy là một căn phòng trống trơn với vài món đồ còn chưa dọn đi

Bước vào phòng, em lại cứ thấy sờ sợ không tả nổi dù thế em vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà chính nơi nay mang lại kèm theo mùi tanh từ máu tỏa ra từ nơi đây

Muốn khóc thật đấy nhưng em lại chẳng thể khóc được, tâm trạng nó cứ day dứt thế nào ấy, khó tả thật sự

- Ngồi nghỉ đi, tớ sẽ dọn đồ giúp cậu, vài món lặt vặt nên cậu cứ ngồi yên đó

Đặt em ngồi xuống ghế Sofa, Kakuchou không nhanh cũng không chậm mà dọn dẹp đống đồ ấy

- cậu này, sau khi đưa tôi về, cậu có thể về...tôi không muốn cậu phiền cậu đâu | em đứng trước mặt Kakuchou, tay cầm lấy vài món đồ đang được cất trong hộp

- Điên à? Cậu thế này thì làm được gì!

- Đừng coi thường tôi chứ, dù gì tôi cũng từng làm nó mà?

Haizz, thật là....cậu toàn để bản thân chịu thiệt thòi hơn là để người khác nhỉ?

- à mà..công ty của cha tôi...ra sao rồi, tôi không muốn mất nó đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro