-Công ty-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của cha em - là một công ty cổ phần khá lớn và nổi tiếng tại New York, cha luôn đầu tắt mặt tối với đống công việc mà nơi đó mang lại

Em đã từng ghét công ty ấy, lúc bé em luôn có suy nghĩ muốn nó biến mất đi cho khuất mắt

Vì chẳng bao giờ em có thể bên cạnh cha em cả ngày, chỉ được một lúc cha lại rời đi bỏ em và mẹ ở nhà

Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm của em và cha cứ thế giảm đi cho tới khi mẹ lâm bệnh nặng. Nhờ đó mà cha đã dành thời gian cho hai người, cha bỏ công việc khi mẹ bệnh nặng và chơi với em nhiều hơn

Cũng chỉ được một chút thôi cha lại quay về như trước, cha lại vùi đầu vào công việc khi mẹ mất. Đúng thật, ai rồi cũng vậy thôi, chỉ còn cách đâm đầu vào công việc để quên đi kí ức đau buồn thoi!

Cả em sau này cũng thế, em bắt bản thân phải hoàn thành tất cả công việc cho nhiều tháng kể cả năm. Hầu như chả ai thấy em ra ngoài cũng như đi chơi dù chỉ một lần.

Sau này, khi em về Nhật cùng Kakuchou thì nơi đây được Mikey phân công cho Kokonoi quản lí

Kokonoi khá bất ngờ khi bước vào phòng của em-phòng chủ tịch- nơi đây, tài liệu được cất thành đống trãi dài trên bàn. Có vẻ hắn cũng chẳng cần động tay gì nhiều vì mọi thứ em đã hoàn thành từ trước rồi. Hắn chỉ cần giám sát nơi đây và chủ động kiếm tiền về cho Phạm Thiên cùng như tài chính của công ty

---------------

Ngày hôm nay, em nằm trên giường trằn trọc cả đêm tới nổi mắt chẳng khác gì một con gấu trúc cả.

Lấy lại tinh thần, em bước lại bếp rồi pha cho mình tách trà nóng. Đứng trước những vườn hoa đang nở rộ trước nhà, tay cầm tách trà mà nhâm nhi

Trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc sống. Sau lần bị hành lên bờ xuống ruộng thì em cũng thay đổi không ít thì cũng nhiều. Em cũng đã có thể giao tiếp như bình thường và vơi đi sự nhút nhát trong người

- Oh, ai kia~ chưa chết à? | phía xa kia, một chiếc xe xịn đang đậu trước đó

Bóng dáng một người đàn ông cao to phía trước mắt khiến em không khỏi run sợ, tách trà cũng rơi xuống mà đổ lên bàn chân nhỏ bé của em

Quan tâm vấn đề đó chi, quan tâm mạng sống cái đã. Con người mà em ám ảnh xuất hiện trước mắt, em lùi về phía sau còn bản thân thì run bần bật

- Đ-Đi đi...

Chạy thẳng vào nhà mặc cho chân đang ửng đỏ. Sanzu không nhanh cũng không chậm tiến tới chỗ em.

Bước được vào nhà, em đóng cửa lại nhưng bàn tay to lớn của hắn đã ngăn nó lại. So với sức em và sức hắn thì không công bằng!

Hắn chỉ dùng một tay đã đẩy cửa một cách nhẹ nhàng còn em thì dùng cả hai tay vẫn không làm lại hắn ta

Thật là! Phiền quá đii!! Mình chưa muốn chết đâuu!

Mở tung cửa ra, hắn ta bước vào nhà em, đôi mắt hắn đảo qua đảo lại rồi dừng lại tại em - con người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy phía trước.

- Phiền phức, không tại mày thì tao cũng chả tới đây đâu!

?? | vừa run sợ vừa hoang mang với câu hắn vừa nói

Gì cơ? Mình làm gì? Ai mượn hắn tới, ai cần hả!?

Hắn vô tư ngồi trên ghế Sofa nhìn em rồi ngã mình xuống ghế

- Mày đúng là chết nhát, chả tí hứng thú gì mà tụi kia lại mê lên mê xuống!

Hắn vừa nói vừa liếc em quát lớn : - Lại đây coi! Tao đang nói với mày đó, con khốn!

Giật mình em đành nghe theo hắn nếu không lại nhập viện và chết lúc nào đó không hay, mà giờ có có lại hay không thì em cũng chết, hắn không tới đây để giết em thì là gì? Em với Loiya của hắn ghét nhau như lửa với nước thì làm gì có vụ hắn tới đây hòa giải với em nhỉ?

Được rồi, biết kiểu nào cũng chết thì nghe theo hắn lần cuối vậy, không nghe thì hắn sẽ cho em người không ra người xác không ra xác luôn ấy!

Em chầm chầm tiến lại chỗ hắn rồi ngồi đối diện hắn, mặt cúi xuống không dám ngước lên

- T-Tao xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro