-chủ nhân-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-Con khốn! C-Cút khỏi phòng tao!!

Em hét lên rất lớn, lao tới thẳng tay cho con bé một đấm ngã thẳng xuống đất

Mochi cũng khá bất ngờ với cảnh tượng vừa rồi vì trong tâm trí hắn em là người hiền lành nhút nhát tới nổi chẳng dám nhìn vào mắt ai

- C-Cannie?

Bàn tay em run run hạ xuống, em ngã bệt xuống đất mà khóc

- đi đi...t-tránh xa c-chúng tôi ra...I-Izana k-không thích v-việc này đ-đâu!

Em ôm mặt khóc nức nở khi thấy mọi thứ trong phòng dường như bị lục tung lên hết, cảm giác như bị người khác động chạm tới thân thể vậy

Em ngồi khóc nức nở còn con bé thì ôm mặt tức tối rồi tỏ ra như bản thân là chủ căn phòng mà la lên đuổi em ra ngoài!

- Cô cút đi! Phòng này là của tôi! Hức hức!

Con bé định nắm tóc em lôi em đi nhưng bị Ran từ đâu chạy tới nắm chặt tay

- con chó! Mày là ai? Cút khỏi đây trước khi tao giết mày!

Ran xiếc chặt tay con bé tới nổi con bé phải la lên khóc xin hắn buông tay, cũng từ đó con bé ôm nổi hận trong lòng mà bước ra khỏi phòng

Sau khi con bé bước ra khỏi phòng, Ran tiến lại chỗ em dỗ dành em còn Mochi thì lôi con bé kia xuống sảnh

- Nín đi! Có tao rồi, tao ở đây với mày...tao không để con bé kia làm gì mày đâu!

-------

Thời gian thấm thoát cứ thế trôi qua, con bé vì gương mặt xinh xắn, tính cách khá giống họ nên cũng vài người có thiện cảm với con bé

Còn em thì sao? Em thì cũng như mọi khi, luôn khóa chặt cửa trong phòng không cho ai bước vào ngoài Kakuchou...cùng lắm thì Mochi

Nhưng cứ hở hắn bước vào là lại thấy em khóc trước những tấm hình, những cuốn album chứa đầy hình ảnh của Izana

1 tháng trôi qua, hầu như chả ai thấy mặt em bước ra khỏi phòng lần nào, tới cả Mikey cũng chả thể vô được phòng em vì chỉ cần nghe tiếng bước chân thì em sẽ lấy tấm thân nhỉ ngồi chặn cửa

Với cả lại cứ hở nghe tiếng hắn ta bên ngoài em lại khóc nức lên, bản thân em cũng chả biết tại sao lại thế, có lẽ do hắn có chút giống Izana

- Cannie? Cậu ổn chứ, tôi đưa cậu đi ăn nhé? Cậu đã không ăn mấy ngày nay rồi đấy!

Kakuchou ngồi đối diện em, ánh mắt dịu dàng mà Kakuchou nhìn em lại khiến tim em hẩng đi một nhịp

- I-Izana? | đôi mắt vô hồn của em nhìn về phía Kakuchou

Hắn ta cũng chỉ thở dài rồi bế em lên đặt em lên giường, hắn lấy khăn lau mặt cho em rồi đỡ em dậy

- Đi ra ngoài hóng gió nhé? Trong phòng mãi không tốt đâu

Em cũng đành gật đầu theo hắn bước ra ngoài mặc cho lòng chả muốn bước chân khỏi căn phòng này tí nào

Bên ngoài, không gian không được yên tĩnh khi con bé kia mãi bật nhạc nhảy nhót dưới sảnh

Kakuchou kéo vai em lại một cách nhẹ nhàng rồi đưa em xuống

- Ồn quá đấy! Tắt nhạc đi, lo làm việc nhà đi!

Kakuchou vừa bước xuống thì nhìn con bé rồi lớn tiếng nói. Con bé nghe thế cũng tắt nhạc rồi liếc nhìn em

- Cô ta là cái thá gì? Mắc cái gì cô ta không làm, ngày ngày cứ như đứa tự kỉ trong phòng giờ lòi cái mặt ra lại bắt tôi làm việc nhà! | Con bé tức tối chỉ vào mặt em la to

- Là chủ nhân nơi đây, mày còn ý kiến gì nữa không? | Mikey từ trên lầu nhìn xuống nói với con bé

C-Chủ nhân?

- Này này, Loiya-chan còn nhỏ mà, sao lại để nó làm việc nhà trong khi một con nhỏ nội trợ lớn tuổi lại thảnh thơi chơi với trai thế~?

Sanzu từ trên lầu bước xuống đi tới chỗ Loiya ôm eo con bé rồi đưa con bé ra ngoài mà chẳng để ý Mikey đang nhìn hắn chằm chằm

- H-Hay để t-tôi...làm cho | em cúi mặt xuống, định rời đi nhưng bị Mikey cản lại

Mikey nhìn em rồi đảo mắt sang Kakuchou, ngỏ ý "mượn" em từ hắn

Kakuchou thở dài rồi rời đi, em thấy Kakuchou rời đi cũng muốn chạy theo hắn ta nhưng bị Mikey giữ tay lại

- b-buông ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro