-Loiya Hano-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy cầm được tấm thẻ thì vô cùng vui, cô ấy vui tới nổi rơi đi vài giọt nước mắt cùng với câu "cảm ơn" với em

Em cũng chỉ gật đầu rồi đứng dậy bước về phía Rindou và Kakuchou

Có vẻ họ được rất nhiều sự quan tâm tới từ những đứa trẻ ở đây

- về thôi! | em lặng lẽ bước ngang họ rồi đi ra ngoài xe

Đứng trước xe, em nhìn nơi đây lần nữa rồi chờ họ ra nhưng có vẻ tụi nhóc đã không để họ đi

- Chú à, con xinh lắm này...cho con theo với, con có thể làm mọi thứ!! | Cô bé có vẻ ngoài xinh xắn cứ bám lấy Kakuchou

Bất lực Kakuchou đành nhờ Rindou kéo con bé ra, mặc dù bị kéo ra nhưng con bé vẫn cứ dính lấy Kakuchou

Nhìn về phía em đang đứng trước xe, ánh nắng nóng bức cứ thế chiếu rọi vào người em

-----

- em là Loiya Hano, chị nhớ em chứ?

Trên xe, em im lặng không quan tâm tới con bé đang cố gắng bắt chuyện với mình

Ồn ào!

- Kakuchou, con bé phiền quá đấy, ta có thể đưa nó về Trại được không?

Kakuchou nhún vai nhìn con bé qua gương chiếu hậu trên xe

Trước đó, con bé là bám lấy Kakuchou lên tới xe và đã nhảy lên xe trước mắt mọi người

Cả ba nhìn nhau rồi cũng chỉ biết để nó trong xe chứ cũng chả làm được gì

....

Trên đường về nhà, con bé cứ quấy rầy em làm em khá khó chịu

Hai người đằng trước cũng chẳng khá là bao, cứ mải nghe tiếng xì xào khiến họ cũng đau đầu

- câm đi!

Lời nói ấy phát ra khiến cho chiếc xe chở nên im lặng hẳn đi, con bé đang nói chuyện cũng im bặt

- C-cô..? Cô kêu tôi câm á?

Con bé trơ mắt nhìn em, miệng lấp hấp vài từ rồi rơm rớm nước mắt nhìn hai người phía trước

Buồn thay, con bé nó có rơi hay không cũng chả ai để ý nó, họ chỉ nhìn qua rồi coi như chưa còn chuyện gì xảy ra

Từ lúc đó đến khi tới căn cứ, chiếc xe im hẳn đi, không ai nói với nhau một lời còn em thì tay chân vẫn run run như bình thường

....

Cạch

Tới căn cứ, Kakuchou mở cửa cho em ra còn con bé chỉ biết ngồi trên xe ấm ức nhìn chúng em đang cùng nhau đi vào

- Còn em thì sao!? | con ngồi trên xe thét lên

Rindou với Kakuchou nhìn con bé, thấy con bé trông khá tức tối mà để trên xe thì cũng chả an tâm nên đành đưa con bé đi theo

Vào trong căn cứ, con bé chạy lung tung khắp nơi miệng thì cười toang toác

- Tuyệt thật đấy! Em yêu nơi đây! Em muốn làm chủ nơi đâyy!

Con bé phấn khởi tới nổi la um xùm khắp nơi khiến cho mọi người ở đó cũng ra xem

- Chuyện gì thế! Đứa làm ồn ào quá vậy!?

Một ông chú bước ra mặt nhăn nhó khó chịu nhìn về phía chúng em dưới sảnh

- Mochi? Xem ai này, Cannie-chan về rồi này

Mochi nhìn em khá lâu rồi mặt cũng tươi lên một tí chạy xuống khoác vai em

Em rùng mình, mắt nhắm chặt còn bản thân thì run không ngừng

Mochi vẫn to con, hắn có hơi khác đi làm em chẳng nhận ra được gì từ hắn

- D-dậy chuyền của Mucho? Cô đã đeo nó sao? Nhớ nó thật đấy!

Mochi cầm lấy sợi dây chuyền trông hắn khá buồn khi nhắc tới Mucho

...em cũng chẳng vui gì mấy, có vẻ ngoài Izana ra thì Mucho cũng là người bạn mà em xem là quan trọng nhất...nhưng Izana mất không được bao lâu thì Mucho cũng ra đi một cách bí ẩn mà em chả thể biết ai là người hại hắn ta

- ..t-tôi cũng n-nhớ c-cậu ta.. | em dứt lời thì vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống

Mochi thấy em khóc cũng vỗ lưng em rồi ngỏ ý với hai người kia sẽ đưa em đến phòng vì hắn biết Kakuchou có để một phòng dành cho em

Vừa đưa em tới phòng thì cả hai có nghe được tiếng động gì đó trong phòng phát ra

Cạch

Hai người mở cửa ra thì thấy con bé đã ở trong phòng và đang tình cách mở cửa kính, nơi cất chiếc váy cưới của em

Em thấy cảnh đó, không kiềm được mà xiếc chặt tay thành nắm đấm trừng mắt hướng về con bé đó

- C-Con khốn! C-Cút khỏi phòng tao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro