- Gặp gỡ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi toàn người lạ, em là trẻ mồ côi ..và em không có họ bởi vì em không có bố mẹ hẳn là thế...

Từ khi được trại mồ côi nhặt về, em chả nhớ gì cả, em quên tất cả và em cũng trầm tính, khó gần nên không tiếp xúc với ai

Em lúc nào cũng im lặng tới nổi mọi người nghĩ em bị câm

Em thường ở trong phòng một mình, em rất ít khi ra ngoài vì em mang một nỗi sợ rất lớn với thế giới bên ngoài và cả bản thân thảm hại thối nát này nữa.

Cạch

Tiếng mở cửa khiến em giật mình, em thu mình vào góc phòng nhỏ rồi bịt tai lại nhắm chặt đôi mắt nhỏ em run không ngừng.

- Là nó sao? Ê! Con câm kia!

Giọng nói cất lên, là con trai nhưng mà em không quan tâm, em sợ người họ lắm, họ trông đáng sợ lắm!

Hắn ta kéo tay em rồi bắt em đứng dậy

- nhìn lên! Tao không muốn nhắc làm hai!!

Hắn gằng giọng lên quát em, dù là rất sợ nhưng em vẫn cố gắng hé đôi mắt nhìn kẻ trước mặt

Hắn trong thật đáng sợ, mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận...có vẻ có ai đó đã chọc tức hắn...nhưng tại sao em lại bị hắn nhắm tới vậy?

Đáng sợ quá..!

Em cố vùng vẫy khỏi người hắn nhưng không thành mà còn bị hắn đẩy ngã ra phía góc tường

Em không biết mình đã làm gì sai để hắn đánh nữa, em vô tội mà...em khờ lắm!

- thôi được rồi, mày tên gì? | hắn đã nhẹ giọng xuống nói chuyện với em?

Hả? Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt bé bỏng ấy có lẽ là do đây là lần đầu em được người trong trại để ý và bắt chuyện.

Vì từ lúc vào tới giờ, hầu như ai cũng tránh em như tránh tà, tới cả những người lớn ở đây cũng không ai muốn bắt chuyện với em

Cạch

- Izana-kun? Mày làm gì ở đây vậy?

Một người nữa bước vào, em càng lúc càng run vì cả hai người trong rất đáng sợ

Em định mở miệng nhưng hắn ta vào khiến em miệng em cứng lại

- Kakuchou? Mày ra ngoài đi!! | hắn ta nhìn cậu trẻ đó rồi nhìn em

Hắn nhìn em thật lâu vì không muốn hỏi em lại lần nữa

Em hiểu ra và chỉ biết lắc đầu

Em không có tên, vì mọi người trong đây hắc hủi với em, họ ghét em nên không ai đặt cho em tên hay biệt danh nào cả

- không có tên? Thật là..nếu mày chịu làm thuộc hạ của tao thì tao sẽ cho mày một cái tên

Thuộc hạ?

Trong đầu em hiện lên hai từ "thuộc hạ" ..nó là gì?

- thuộc hạ? | em buộc miệng nói

Hắn ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên em nói

- giọng mày đâu tới nổi sao lại im thế kia? Tao tưởng mày câm

Em vẫn im lặng, vì em biết có trả lời thì cũng không thay đổi được gì

- Kurokawa Cannie đi, tên hay đấy, giờ mày có cả họ lẫn tên rồi nhé?

Hắn ta xoa đầu em rồi giới thiệu bản thân và kẻ lúc nảy

Kurokawa Izana?

Sau khi nghe tên của hắn em lại run lần nữa, vì trong trại ai cũng nhắc tới tên hắn

Hắn là một tên tàn bạo, ác độc nên ai cũng sợ hắn

- mày nhát thế? Cái tên tao mày phải khắc ghi trong đầu, tao quý mày nên mới kêu mày làm thuộc hạ "ngoài lệ" của tao đấy!!

Hắn xoa đầu em rồi nói, nghe xong em vẫn run xen lẫn một chút hoang mang

______________

Cũng từ hôm đó, em thường được hắn đưa ra ngoài chơi cùng bạn của hắn là Kakuchou

Em vẫn không nói chuyện như thường

- mày nói là nó biết nói mà? Đùa tao à? | Kakuchou nhìn em rồi nhìn Kurokawa với vẻ mặt chán nản

Kurokawa nhìn em rồi liếc hắn, rồi thì thầm gì đó với hắn

Thật đáng nghi! Không lẽ mình sẽ là trò đùa của bọn họ?

Em nhìn họ rồi quay đầu trở về phòng kệ những tiếng gọi của họ

Rồi chợt có một bàn tay nắm chặt cánh tay của em

- mày phải nghe lời tao, Cannie!

Em kìm nén vài giọt mắt cùng với sự sợ hãi vì chưa bao giờ em chưa từng sợ họ cả

Kurokawa thấy em như thế cũng vội lau nước mắt cho em rồi dịu dàng hỏi em

- tao làm mày sợ à? Kể tao nghe, mày không bị câm mà nhỉ..

Nghe xong thì tim em hụt một nhịp

- e-em sợ..em sợ hai người sẽ đánh em vì em k-khong nói

Em lấy tay vội lau nước mắt của mình

Haha

Tiếng cười của Kurokawa khiến miệng em cũng cười theo..nhưng chỉ là cười mỉm thôi

- cười thế có đẹp hơn không? Nếu được sau này mày sẽ được sống trong lâu đài, mày sẽ là nữ hoàng

Hì..

Cũng từ đó em đặt niềm tin vài Kurokawa, anh ghét ai hay thích ai em cũng thế

Và từ đó em dần cởi mở với họ hơn nhưng không quá nhiều vì em vẫn còn khá cảnh giác với Kakuchou

Kurokawa thấy vậy cũng bó tay

Nhưng sau đó em với Kurokawa ít gặp nhau hơn, Kakuchou cũng không biết tại sao

Vì ít gặp em Kurokawa nên em chỉ biết ở trong phòng và sự cởi mở của em cũng dần biết mất

Không lâu sau đó, em nhận được tin Kakuchou và Kurokawa đã chuyển đi bỏ lại em

Em mất đi sự cởi mở vào năm em 13 tuổi, và em mất đi chỗ dựa của mình

Sau đó em cũng rời trại, lên Yokohama học và  lập nghiệp ở đó

Với vốn kiến thức từ sách vở em cũng tìm được việc làm ổn định
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro