- Anh Nhân Viên -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là thực tập sinh nên em rất hay bị sai vặt trong công ty

Em cũng muốn nói với mọi người nhưng vì em rất nhát và vì công việc của em cần thái độ của họ nên em đành chịu họ sai vặt

Việc em thường bị gọi nhất là xuống lấy đồ cho họ và làm hộ họ tài liệu

Không phải một tập tài liệu mà là chục tập tài liệu

Mỗi ngày đi làm điều là áp lực đối với em, chắc tại vì em không có bạn bè, người quen và cả tính cách rầm lặng đó nên không có bạn chăng?

Cũng nhờ đó mà em thường bị anh chị đàn trên bắt nạt mà không có ai để bày tỏ...em mất đi người em quý nhất đã là nỗi đau nhất của em nên em không muốn kết bạn với ai...vì em sợ họ lại giống hắn

Hôm nay cũng như mọi ngày, người ta về từ lúc 9-10 giờ rồi, còn em lúc này thì vẫn còn ngồi trên ghế với chiếc đồng hồ điểm 3 giờ sáng

Thường thường em chỉ cần 12-1 giờ sáng nhưng vì gần tết nên họ muốn về sớm nhất có thể nên em phải nhận thay họ

Ngồi trên ghế em nhâm nhi ly cafe sắp cạn và đống tài liệu dày cộm trên bàn cùng với chiếc màn hình máy tính sáng rực

Ọc ọc~ | tiếng bụng kêu lên, em chỉ biết thở dài cùng với đôi mắt đầy sự mệt nhọc mà đứng dậy

Việc này cũng không mấy ngạc nhiên đối với em cho lắm vì nó xảy ra hằng ngày

Em đành bỏ dở công việc để bước ra ngoài mua cho mình chút đồ ăn vậy...

Bên ngoài thật lạnh..!

Em nghĩ thần rồi khoác tạm cho bản thân chiếc áo khoác mỏng manh

- Mùa xuân này..ai cũng muốn về cùng gia đình..đúng thật vì họ có gia đình còn mình thì không

Em chỉ biết thở dài mặc cho họ có đưa tập tài liệu nào, vì em chẳng thể phản kháng được họ!

Em mong sẽ có một ngày em sẽ gặp được Kurokawa và kể cho anh nỗi buồn của mình..

Haizz, sẽ chẳng có đâu con ngốc!

Vào giờ này, em chỉ biết đi tới một vừa hàng nhỏ gần đó

Có vẻ nó mở cửa suốt đêm và từ công ty em tới đó cũng không xa

Tạ ơn trời..nó vẫn còn mở

Ting!

Một chàng trai gần như gục ngã trên bàn bỗng dưng đứng dậy nhìn em rồi cười

- Quý cô của tôi lại tới đây nữa sao? Em muốn ăn gì? |Hắn ta dịu dàng như cách Kurokawa gọi em

Em không cần làm gì thì hắn đã chạy vào làm cho em món Ramen mà em muốn

Cũng đúng..đã gần 5 tháng kể từ khi em làm thực tập sinh ở cái công ty đó rồi

Hắn ta trông có vẻ khá thích em..hmm cũng không sai vì em cũng xịn và hiền lành, em không quá thấp ừ thì em cao 1m60

Trong lúc em ngồi ăn thì hắn ta cứ lèm bèm bên tai em, mặc dù em không mấy để bụng những việc đó nhưng hắn giống Kurokawa thật

Chẳng lúc nào em yên ổn với hắn cả, hắn lèm bèm rồi cứ gọi em là thiên thần? Quý cô và cả tiểu thư?

Và hắn không cần em nói chuyện vì hắn nghĩ em bị câm! Em chỉ nói một mình, em chưa từng mở miệng với ai cả

Cạch

- Cafe sữa này, sao hôm nay không gọi Cafe sữa?

Em nhìn hắn rồi cầm ly Cafe lên uống..em không phải vô tâm nhưng mà càng nhìn hắn em càng nhớ tới Kurokawa

Cũng vì đó em luôn trung thành với Kurokawa và không nhận lời đối với ai

Em không cảm thấy quá cô đơn vì bản thân đã có hình bóng của Kurokawa

Ăn xong em trả tiền rồi rời đi nhưng hắn ta kéo tay em lại rồi khoác cho em chiếc áo khoác của hắn

Ừ thì áo khoác em mỏng manh nó không đủ làm ấm em còn của hắn thì khá ấm nên hắn cho em

Em không nhận vì em không muốn thân mật với người con trai khác

Em trả hắn rồi rời đi trước sự hụt hẫng của hắn phía sau

Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cuối cùng em cũng được làm nhân viên chính thức

Em cũng chỉ mỉm cười một cái rồi bắt đầu một ngày mới

Công việc của em không còn mệt nữa, không còn phải mất ngủ, thiết ngủ hay là phải làm việc tới 2-3 giờ sáng nữa

Nó đã nhẹ nhàng với em hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro