- một ngày mới -
Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày mà em thích nhất
Em không cần phải đi làm, không cần tiếp xúc với ai cả
Chỉ cần nằm ở nhà chơi hay là làm gì đó ở nhà một mình, không phải làm phiền ai, không phải im lặng như mọi ngày
- thật là..thoải mái | em cười lên một cái rồi ôm con gấu của mình
Nếu có ai thấy em trong cảnh này cũng rất ngại vì con gấu của em..là do em tự may nhưng nó có hình của Kurokawa
Em đúng thật là biến thái!
Dù thế em cũng không quan tâm, vì em chỉ cần hắn thôi, nhưng em sợ hắn vì em từng thấy hắn vào tù..lúc đó em cũng muốn đi thăm hắn lắm!!
Có vẻ như một ngày nào đó hắn sẽ về với em..em mong chờ lúc em và hắn gặp nhau lắm
Dù hắn có ác hay phũ với em thì em vẫn trung thành với hắn
Em gần như nhớ hắn tới phát điên, có lần em đã khiến một người trong trại nhập viện vì nói xấu hắn
Em cũng biết mình sai nên em không còn dám đụng vào bạo lực lần nữa..
Kurokawa đã thấy em làm như thế..em không biết hắn có cảm giác với em không nhưng hắn đã bảo với em là đừng động vài bạo lực giống hắn
"Đừng khiến bản thân trông thảm hại hơn vì trông em lúc ta mới gặp thảm hại lắm rồi! Nó buồn nôn lắm đấy!"
Em khắc ghi nó trong đầu nên có bị bắt nạt em cũng không sử dụng bạo lực
Cốc cốc-
Tiếng gõ cửa giữa trời trưa đầy nắng, em thẫn thờ ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa
Em ngồi im không cử động, người bất đầu run lên vì sợ
Em nghe nói dạo này có rất nhiều bất lương xuất hiện lắm, nhất là khu em
Đã có người chết nên em càng sợ thêm..
Sau một lúc thì nó cũng im đi, em chầm chậm hé cửa ra thì chẳng thấy ai...chỉ thấy một lá thư ở đó
Em cầm là thư lên rồi đóng sầm cửa lại, khóa nó luôn
Em nhìn bức thư đó rồi xem mặt sau
- Kurokawa...Izana!? | em vừa đọc xong cái tên thì nước mắt của em tự động rơi xuống
...đã mấy năm rồi nhỉ? Gần 3 năm rồi..em gần như mất liên lạc với Kurokawa thì tự dưng hắn gửi em một bức thư
Trong bức thư không quá dài nhưng chỉ vừa mới dòng đầu thì mắt em đã mờ đi..
- chào thuộc hạ bé nhỏ của tao, tao không nghĩ mày ở đây, chỉ là tò mò nên tao lén theo mày nên mới biết đấy, bất ngờ thay là mày đã phản tao quen thằng nhân viên quèn rồi nhỉ? À thì tao lỡ cho nó vào viện rồi..hmm không biết nó còn sống không nhỉ? Tóm lại là mày chỉ có tao thôi!! Tao là Vua còn mày sẽ là một Hoàng Hậu mày không cần làm gì cả, chỉ cần biết tao luôn bên mày...nhưng không phải bây giờ để sau này tao sẽ mày về..nhé!??-
Một Hoàng Hậu?
Em luôn chờ cậu ta..em chưa từng nghĩ hắn ta sẽ chờ em
Ừm..có lẽ em sẽ sớm được bên cạnh hắn, nhưng em sẽ không biết hai giờ
Hmm, có thể là 1 năm? 2 năm hay là..mãi mãi??
Em cất đi bức thư rồi trầm lặng suy nghĩ về tương lai của em sau này
Cũng mừng vì hắn còn nhớ tới em
Em với hắn trạch tuổi nhau nhưng em trông cao hơn hắn một tí vào lúc đó, chỉ là em yếu đuối và trầm tính hơn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro