- Thời ngồi ở ghế nhà trường -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tháng sau khi nhận được lá thư từ Kurokawa thì em cũng đã được làm nhân viên chính thức

Dạo này em chăm làm lắm nên việc thăng chức cũng không xa đâu nhỉ??

Đừng nghĩ người như em không thể thăng chức được đâu nhé!!

Hồi nhỏ em vẫn được đi học đoàng hoàng, chỉ là em học không được nhiều như bao người khác nhưng ít ra em cũng lấy được cái bằng cấp 2! Nghe cùi bắp thật sự

Cứ học về là em lại ru rú trong phòng mãi, trên trường cũng thế em cứ im lặng, dù cho cô hay bạn học có bắt chuyện

Ừ.. Thật thì trong lớp em không được thầy cô gọi nhiều vì họ nghĩ em không thể nói được, họ toàn lấy điểm em từ mấy bài viết kiểm tra hàng tuần

Chỉ mỗi em phải làm thôi! À mà vinh dự thật khi em ọc ít nhưng giấy khen thì nhiều

Em phải gọi là học sinh gương mẫu của lớp, xuất thân từ trại mồ côi nhưng học giỏi, mặc dù lịch tới lớp của em không quá nhiều

Cũng nhờ đó lên cấp hai em hay bị nhiều người nhắm vào hơn cấp một, nói trắng ra thì cấp một em được tá người theo đuổi vì ngoại hình xinh xắn còn học giỏi nữa!

Còn lên cấp hai á?

Never! Ừ thì có người theo đuổi đấy nhưng người theo đuổi đếm trên đầu ngón tay...chắc không bằng một bàn tay ấy!

Em không thể bắt chuyện với ai đồng nghĩa với việc không có bạn và hay bị bắt nạt bởi những người bạn học khó tính

Họ vốn không lấy tiền em vì họ biết em không có tiền cũng một phần vì khinh em nghèo rớt nước mắt

Ra chơi em phải tới phòng vệ sinh rồi nhốt mình trong đó, tiếng đập cửa vang lên khắp phòng hầu như ai ai cũng nghe nhưng họ vẫn nhởn nhơ không hay biết

Có lần em bị nắm đầu lôi ra ngoài vì khóa bị hư lúc bọn họ đập cửa, ừm.. thì đập nhiều quá cửa không hư cũng lạ

Hôm đó em bị lôi đầu trong khá đau, họ chửi em này nọ rồi thả đầu em ra, trên tay họ còn vơ vét vài sợi tóc màu vàng nhạt của em

- tởm chết đi được, ai lấy xô nước lại đây cho tao đi | một kẻ cầm đầu ở đó tỏ vẻ ghê tởm rồi kêu người lấy cho nó xô nước

Toang rồi...

Trong đầu em giờ trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì cả, cơ thể em run bần bật nước mắt nước mũi sắp chiếm lấy khuôn mặt em

Rầm!!

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh khiến tất cả ai cùng nhìn ra trừ em

- thả thuộc hạ của tao ra tụi chó đẻ này!!

Một giọng nói quen thuộc cấy ra làm cho mắt em đảo lại chỗ hắn

Là..là..

Bọn bắt nạt em vẫn chưa biết sợ là gì nên còn tỏ ra gợi đòn Kurokawa bằng cách hành em

Họ nắm tóc, nhéo tai em tới khi nó đỏ đi thì thôi, còn đánh vào mặt em khiến nó sưng lên

Kurokawa với khuôn mặt nổi gân cùng với bàn tay nắm chặt chuẩn bị lao vào chấp cả đấm tụi nó

- hức | tiếng khóc của em khiến Kurokawa dừng lại hành động rồi kéo em về phía hắn

Hắn thì thầm gì với họ rồi kéo em đi về trại

Trong phòng của hắn, hắn khử trùng vết thương của em còn Kakuchou thì chải đầu cho em

- Bọn nó bắt nạt mày bao lâu rồi? | tay vừa thoa lên vết thương đỏ ửng sắp bầm tím của em hỏi em

Em giơ tay lên định cho hắn biết thì hắn cho em một cú

- điên à! Con bé vừa mới bị đánh đấy, mày đã không ân cần còn đánh

- rồi rồi, xin lỗi Cannie, ý tao là nói không phải cử chỉ tay

Em gật gật đầu tỏ ý hiểu nhưng miệng vẫn im bật như thường

Kurokawa nhìn em với ánh mắt sắt lẹm

- K-Kurokawa..họ b-bắt n-nạt em..được- | em lấp bấp vài chữ thì bị gõ đầu tiếp

Cốc!

- con này! Gọi tên tao đi, nói chuyện cho đoàng hoành tí đi, sau này ở rể nhà tao rồi, nói chuyện dễ nghe tí đi

Kakuchou vừa cột tóc cho em vừa khúc khích cười

Ngưỡng mộ hai người thật, có người ở đây mà thể hiện gớm

Có vẻ như em ngại với người lạ như Kakuchou nên nói lấp chứ thường em không như thế, em chỉ lấp bấp vài chữ đầu thôi

- Izana à, mày chọn vợ từ nhỏ rồi sao? Gớm thật | một chiếc Kakuchou ganh tị đây mà, có vẻ như Kakuchou cũng khá thân với em nhưng không bằng Kurokawa nên tỏ ý ganh tị đây

- Izana..h-họ b-bắt nạt em được...3 tuần rồi | em vừa nói vừa giơ tay lên

Izana nhìn em vừa sót vì khuôn mặt người vợ của hắn sao thành ra thế này, Izana quý em như ngọc mà bọn khốn đó lại làm em thế này

Izana nhéo mũi em cái rồi nói sẽ đưa em tới một nơi khiến em thích thú!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro