- Nỗi sợ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó em được hai người họ đưa tới một nơi mà họ hứa sẽ dẫn đi

Đó là một căn nhà hoang khá to lớn

Ừm..nó chỉ là một căn nhà hoang thôi mà? Có gì đặc sắc chứ!?

Vừa tới em ngạc nhiên vì có cả đám bắt nạt mình ở đây

Em nhắm mắt lại rồi bám chặt vào người Izana, người không ngừng run rẩy

- mày đừng lo, mở mắt lên xem tao tẩn tụi chó này!! | Izana kéo em ra rồi cho em ngồi xuống một nơi sạch sẽ

Hắn ta cùng với Kakuchou lao vào xử 5 thằng to con nhất trong đó, sau đó là mấy thằng đã bắt nạt em

Em không dám nhìn vào mắt mình, người vừa run vừa lấp bấp " tha, tha cho họ đi Izana.."

Izana từ xa nghe kiểu méo gì nêm tẩm cho bọn nó tới nổi máu mủ lẩn lộn nhưng vì trước đó em đã bảo với Izana rằng " anh đừng làm cho bạn học em bị gì đấy, tại vì họ cũng tốt với em"

Lúc đó Izana chỉ nghĩ rằng em quá ngốc để biết đâu là ác với tốt

- Izana, đủ rồi, bọn này mà chết thì Cannie sẽ bị ám ảnh cho mà coi, nhìn nó kìa! | khi bọn nó còn đang cầu xin hai người thì Kakuchou đã giúp họ thoát khỏi tay Izana

Theo lời Kakuchou thì Izana đã nhìn em rồi bước lại gần

Lúc nàu em mắt ướt đẫm rồi, em không dám nhìn lên dù chỉ là một chút, tay em bấu véo nhau đến rỉ máu

Izana vươn tay lên định lau nước mắt cho em nhưng bị em hất ra

- là tao, đừng sợ, có tao ở bên mày rồi nên đừng sợ!

Em nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình nhìn Izana rồi ôm chầm hắn

Em tỏ ý muốn về nhưng hắn không cho, hắn muốn em thấy những con người bần dập đang xin lỗi em đằng kia

Đồ..đồ ác độc

- Oaaa! Izana..tha cho em, e-em sợ, em ghét anh! | em vừa thấy vũng máu thì liền run nhiều hơn và khóc nhiều hơn, tay không ngừng đánh vào lưng Izana

Izana hiểu mình đang làm gì nhưng vì em quá yếu đuối, nếu theo hắn thì cảnh này sẽ còn thấy dài dài

Hắn cứ đứng đó cho em nhìn tới khi em không còn sức để khóc, lúc đó em chỉ biết la lên tới khi ngất

Có vẻ Cannie sợ máu nhỉ?

Kakuchou đứng đó sót cho em vì vốn em nhát hơn ai cả

Kakuchou lau nước mắt em rồi kêu Izana đưa em về vì em ngất rồi

- Gì! Cannie ngất?

Về phòng Izana đặt em lên giường rồi vô cùng áy náy với em

Tối rồi mà em chưa tỉnh nên hắn đành lên giường nằm ngủ cùng em

- ngủ ngon..xin lỗi | Izana ôm em rồi thiếp đi

Hôm sau em thức dậy thì thấy xung quanh mình trống không

Nói trắng ra là một khoảng không màu trắng vô tận, nó là một mặt phẳng thẳng tít, chẳng có thứ gì nằm trên mặt đất đó ngoài em

Đây..đây là đâu!?

Em ngồi dậy nhìn xung quanh, người em bất chợt rung lên vì sợ, em đứng dậy miệng không ngừng lấp bấp tên "Kurokawa Izana"

Em ngồi xụp xuống chân tay run lẩy bẩy, khoảng trời màu trắng ban đầu dần dần có một chất lỏng chảy xuống

Rồi dần dần chất lỏng đó chiếm hết khoảng không ấy, rồi vài giọt chất lỏng rơi xuống người em

Nhìn kĩ chút thì đây là máu! Em nhận thức được liền la lên trong vô vọng

....

Izana vừa thức dậy thấy em cứ gọi tên mình, em run lên như hồi chiều hôm qua, mồ hôi em chảy đầy trên trán em

Izana có gắng kêu em dậy nhưng không thành, Izana có kêu tên em nhưng em càng ngày càng run khiến hắn rất lo lắng

Izana ôm em vào lòng rồi chấn an em, bổng chợt em la lên rất lớn khiến cho nhiều người tụ tập lại

- cậu ta sao thế? | một cậu nhóc mở toạt cánh cửa chạy thẳng vào hỏi

Vừa dứt lời thì cả đám bị Izana đuổi ra hết chỉ còn Kakuchou

Em cứ thế mà la, mặc cho Izana có ôm em hay làm gì em

Đôi mắt em vẫn cứ nhắm miệng không ngừng la hét

Em gặp ác mộng rồi!!

Kakuchou vội lấy khăn lau mồ hôi cho em, Izana cố gắng đánh thức em

Một lúc sau em không la hét nữa, em cũng không còn run nữa

- Chắc nó mệt rồi, đi ra đi Kakuchou, tao sẽ ở đây với nó | Izana thấm mệt đuổi Kakuchou ra ngoài

Tới trưa em tỉnh dậy, hôm nay em không thấy ai ngoài Izana ở đó

Izana ngồi trên ghế nhìn em rồi xoa đầu em

- xin lỗi nhé? Tao không nghĩ mày sợ máu đến thế...| Izana tỏ ra hối lỗi với em

Em phì cười rồi ôm chằm lấy Izana, em nghĩ chỉ cần một cái ôm là được vì chuyện hôm qua em cũng chẳng mấy để bụng

- Vã tới vậy sao? Chưa gì đã nhào tới ôm tao rồi!! | Izana mồm nói vậy nhưng tay không ngừng ôm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro