- làm phiền -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em loạng choạng bước vào và nhanh tay cướp lấy tất cả thẻ tín dụng của em ở trên bàn

Có vẻ tụi nhóc này muốn bị chửi lắm rồi!!

Em đập bàn và ra hiệu đuổi tất cả đi

Tất nhiên cả đám không đi rồi, tụi nhóc này mà cứ ở đây thì em sẽ chết mất, chưa kể cuối tuần Izana sẽ đến đây nữa, phiền chết đi được

- Chìa..chìa khóa nhà của chị này | Draken trên tay chiếc chìa khóa nhà em đặt lên tay em

Bọn nhóc biết được đây cũng vì địa chỉ trên đó, nguyên cái thẻ ghi tên em và địa chỉ nhà em được ghi trên đó nên tìm ra không quá khó

Đã vậy nơi em ở cũng là nơi gần trung tâm thành phố nữa

Em dành lấy rồi đi tắm..chắc chắn em đã nhìn xung quanh và cẩn thận với tụi nhóc

Em bước vào đó ngâm mình trong bồn tắm với sự thoải mái không thể tả, quả thật là một ngày đầy áp lực...

Bên ngoài, cả đám không để ý em mà thỏa sức làm mọi thứ ở nhà

- ê tụi bây, bả sao sao ấy, lúc nào tao chạm vào bả thì bả liền rút tay mà người không người run rẩy kìa!

Cả đám nghe xong nhìn về phía nhà tắm, có vẻ tụi nay đang có ý định điên rồ gì đó..?

Khi em bước ra ngoài thì

Hù!

Tụi nhóc cùng nhau hù em đến mức em phát khóc, người không ngừng run rẩy...có vẻ tụi nhóc này làm em sợ tới nổi té xuống đất một cái đau điếng

Em tay ôm mặt không ngừng sợ hãi trước tụi nhóc, người cứ thế run càng nhiều, miệng không ngờ lấp bấp vài từ vô nghĩa

Tụi nhóc thấy vậy liền biết mình đã làm em sợ tới nổi không dám đứng dậy

Tụi nhóc cứ thay phiên nhau đỡ em đứng dậy nhưng bị em hất ra, cứ vậy mấy phút trôi qua..đám nhóc ngồi yên nhìn em không chút động đậy

- c-cút hết...đi... | vừa dứt lời em ngã xuống nằm bất động tại chỗ

Đám nhóc thấy thế hoảng sợ liền bế em vào phòng rồi chạy đi..

Sáng hôm sau em thức dậy, cả người đầy sự mệt mỏi, chân tay gần như chẳng muốn cử động, người em nóng ran...có lẽ em bị sốt rồi

Cạch..

- chị khỏe chứ? | cậu bé mập mạp bước vào, trên tay cầm tô cháo

Em thấy vậy liền ngồi dậy lùi ra sau..đúng thật, em đã sợ bọn nhóc tí tuổi đầu đó rồi

- em xin lỗi, bạn em nó có hơi quá...mà, chị ổn chứ, cần em làm gì không?

Em lắc đầu rồi chỉ về phía cửa phòng ý là kêu cậu bé ra khỏi đây

....

Tách tách

Tiếng bấm điện thoại của em..chỉ là em muốn xin nghỉ thôi

Vừa nhắn xong em liền cố gắng đứng dậy trên tay ôm con gấu bông bước ra

- chào cô em xinh đẹp | một chàng trai đang dọn đồ ăn cho em

Có vẻ đây là người của tụi nhóc cử đến...em cần chắc??

Có lẽ bọn nhóc muốn làm em xỉu lần nữa đây mà

- anh hai, đừng lại chị ấy không chị ấy ngất đấy | cậu nhóc ngồi trên ghế Sofa nhìn em rồi nói với hắn

Hắn ta chắc hiểu ra nên không có ý lại chỗ em

- m-mấy người!

Em đứng ngay cửa mặt tối sầm lại chỉ thẳng vào mặt hắn ta

Em chưa kịp thốt ra lời nào thì..

- Bức ảnh kia là... | hắn ta nhìn bức ảnh được em treo trên tường gần đó mà nói

Trông hắn ta khá bất ngờ khi thấy tấm hình đó

Có gì hả? Đó là tấm hình đi chơi nho nhỏ mà em với Izana vừa chụp hôm trước

Chỉ là một tấm ảnh sơ sài có thể khiến hắn ta bất ngờ thế sao?

Hắn ta nhìn em rồi dắt em vào phòng khóa chặt cửa

Đám nhóc thấy vậy liền chạy theo nhưng không kịp, bọn nhóc sợ em sẽ giống hôm qua

Rầm!

- em là gì của nó! | hắn ta nắm chặt hai vai của em rồi gằng giọng hỏi em

Em run tới nổi chân đứng không vững, cơn sốt càng ngày càng khiến em khó chịu, em ho sặc sụa rồi ngất đi

...

Lúc em tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường với con gấu bông yêu dấu và chiếc khăn nằm ngay ngắn trên trán

Trước mặt em là hắn ta đang ngồi trên ghế coi từng tấm ảnh trông album

Hắn thấy em dậy liền ngồi lên giường tra hỏi em với chiếc giọng vô cùng quyến rũ

- em với Izana..là người yêu sao? | hắn ta lấy khăn trên trán em rồi vừa vắt vừa hỏi

Em không muốn trả lời nên quay mặt ra chỗ khác lảng tránh câu hỏi của hắn

- anh biết hết rồi, anh là..người thân của nó..vậy nếu đúng thì em là em dâu của anh nhỉ?

Em nghe thế liền trợn mắt nhìn hắn, đây là lần đầu em gặp được người thân của Izana nên hơi bất ngờ

- t-thật?

Hắn ta gật đầu rồi để số điện thoại của mình ở đó xong bước ra khỏi phòng

cũng từ ngày hôm đó không thấy tụi nhóc tới cũng như hắn ta

Tạ ơn ông trời, nhờ đó mà những ngày sau của em yên ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro