- Tụi nhóc "quỷ"! -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhưng tia nắng lọt qua màn cửa chiếu thẳng vào mắt em, em mơ màng mở mắt nhìn xung quanh

- Ưm | em vương vai một cái rồi bước xuống giường

Chân em, nó cứ cấn cấn sao sao í, em nhìn xuống

Thứ khiến em trợn tròn con mắt lên chính là con gấu bông bị "em" vứt xuống giường

Không thể nào!!

Em vội cầm con gấu lên phủi phủi rồi đặt lên giường, con gấu yêu dấu của em bị "em" vứt xuống giường rồi còn bị đạp lên không thương tiếc nữa

Em quá đáng lắm rồi!!

...

Trên công ty, em lúc nào cũng tới trễ vài phút so với nhân viên nhưng chẳng ai phàn nàn cả vì ít ra em giúp họ tới trễ không bị trừ lương

Vả lại, em hiền lành tốt bụng hơn ông chủ trước của họ là tốt lắm rồi

Trong phòng làm việc của em, một người bước vào và đặt lên bàn em một ly cafe sữa nóng hổi

- của giám đốc, tôi thấy trông giám đốc có hơi... | giọng cậu ta nghe khó chịu lại khi thấy chiếc nhẫn trên tay em

Em nhìn sơ cũng biết cậu ta nghĩ gì rồi

Cậu ta nhìn rồi rời đi trông sự ủ rũ, trông cậu ta buồn lắm

Bộ..mình có chồng khiến cậu ta buồn đến thế sao?

Chiều tới, em ra về với trên tay cốc cafe sữa đang uống dở. Nó không hẳn là buổi chiều, trời cũng đã tối rồi nên em mới về vì em lỡ ngủ quên trong giờ làm nên đây là lần đầu trong tháng em đi làm về tối

Ọc ọc

Em lại đói bụng nữa rồi, từ công ty tới nhà em cũng khá xa với lại quán ăn khuya hồi trước của em giờ cũng đóng cửa rồi

Em đành ngậm ngùi mặc cơn đói kêu gào trong bụng mà đi về

...

Sau một lúc em đánh vòng chạy ra khu chợ gần đó mua đồ, cũng tối nên khu này trở nên vắng vẻ, không nhầm thì bây giờ là 9 giờ đêm

Em đi trên đường, tay cầm bịch bánh nóng hổi, miệng không ngừng liếm mép

Em đói quá rồi, em không thể nào nhịn thêm nữa

Nhưng miệng chưa kịp chạm tới bánh thì một chiếc xe vô tình chạy ngang em, cũng vì tốc độ của xe khá nhanh nên em bị té...té khá đau đấy, còn chưa tính chiếc bánh em vừa mua cũng nhờ đó mà bỏ em rơi xuống mặt đường

Con mẹ nó!

- xin lỗi, chị không sao chứ? | một đứa trẻ trạc tuổi học sinh cấp 2 tiến lại gần em

Em rung rẩy nhìn cậu nhóc và đám bạn xung quanh nó, em có gắng lết về sau né hết từng đứa

Một cậu nhóc trông khá lớn so với mấy đứa kia lại gần đỡ em lên mặc cho em có xô đẩy nó

- xin lỗi chị, tụi bạn em có phần hơi bốc đồng nên tông phải chị...em là Ryuuguuji Ken

Em đứng dậy nhìn chiếc bánh của mình dưới đất bổng tức giận lên

- m-mấy đứa có biết g-giờ là tối rồi k-không!? C-cút về n-nhà đi!! | em tức giận trách vấn mấy đứa nhóc rồi ôm cặp chạy về nhà

...

Trước cửa..em đã làm rơi chìa khóa phòng nên đành kêu bác bảo vệ mở cửa

Ngày xui thế không biết!

Em dành cả đêm đó với mớ đồ ăn đóng hộp và tập tài liệu chưa làm xong của mình

Sáng hôm sau, em thức dậy với tiếng ồn ngoài phòng khách

Chuyện gì thế?

Em ngơ ngác nhìn về phía phòng khách đằng sau cánh cửa phòng em...Là tụi nhóc!?

Tụi nhóc quỷ này sao có thể???

Một cậu nhóc trông mập mạp thấy em trợn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra liền chột dạ kêu tụi nó ra nói với chị việc tối qua nhưng cả đám đang hân hoan vì sẽ được ở căn nhà này cả ngày

Chuyện khốn gì đang xảy ra vậy? Mình nhớ đã khóa cửa rồi mà, kiểu này thì lại trễ giờ nữa!!

Em không quan tâm tụi nhóc làm gì nhà em mà chuẩn bị đồ tới công ty

Em vừa bước ra cửa thì từng đứa nhìn về phía em, bọn nó thấy em liền đơ người trừ mỗi cậu nhóc mập mạp kia

- là bà chị hôm qua.. | một cậu nhóc trông khá nhỏ nhìn em nói

Qua tết gần 1tháng rồi mà..sao tụi nhóc này không đi học?

Em đặt tờ giấy lên bàn rồi rời đi thật nhanh

Tụi nhóc ngơ ngác nhìn tờ giấy, một đứa thấy vậy cầm lên đọc

- đừng tùy tiện vào phòng tôi lúc tôi vắng nhà!

Tụi nhóc nghe xong cũng tò mò về thân phận của người này nên mặc kệ lời nói mà bước vào

quaoo!

Cậu nhóc với quả tóc trông khá ngáo bước vào trước và thấy căn phòng này quả thật rất rộng

Rộng hơn những gì mà mấy nhóc đó tưởng tượng nhiều

- rộng thế này mà không cho tụi mình vô quả thật là uổng phí | cậu nhóc ấy gồi lên giường nói

Cả đám đi vòng vòng căn phòng và lục ra được tấm album của em và Izana

- xem này!

Cả đám ùa lại xem từng tấm, từng tấm một, có vẻ như một cậu bé trông đó nhìn khá lâu về mấy tấm hình đó

- Á!! Có người đang nằm trên giường!!

- gì vậy Mitsuya?

Đúng thật, có thứ gì nằm trên giường..nhưng nó chỉ là một con gấu bông thôi mà? Cần la lớn lên thế không nhỉ?

- đây..đây là con gấu bông mà Mitsuya! Trông nó giống với người trong hình nhỉ? | cậu bé cao lớn lại gần xem xét chỗ đó rồi phán

Cả ngày hôm đấy bọn nhóc ở nhà em miết ấy, nơi nào của nhà cũng điều được bọn nhóc đi qua cả

Tối tới bọn nhóc vẫn nằm ở nhà em coi phim và bầy bừa đống đồ ăn nhanh

Em không ngờ chỉ vì chủ quan mà để tất cả thẻ tín dụng của bản thân ở nhà và bị bọn nhóc phát hiện

Bọn nhóc lấy thẻ của em mà mua thức ăn nhanh..không đáng bao nhiêu nhưng như thế có quá tùy tiện không!?

- muộn rồi mà chị ấy về..bộ chị ấy bị gì rồi à?

- Pachin! Miệng mày thối lắm đấy!

Cạu bé ấy nghe xong bịt miệng lên rồi

Cạch!

Em đã về, trên tay em xách bịch thuốc và đôi chân đang băng bó..

Trước mặt em, tụi nhỏ với đống đồ ăn làm em sắp ngất đi

Chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro