- thói quen - /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Em giận dỗi vào phòng nằm phịch xuống ôm con gấu bông vào lòng trước mắt Izana

Izana thấy vậy liền nằm xuống giường chen vào khoảng trống giữa em và con gấu bông ấy

Izana cố đẩy con gấu bống đó ra và bắt em ôm hắn

- anh ngoan cố quá đấy!

- em cũng thế! Tao không thích con gấu bông đó tí nào!! | Izana hậm hực

Em thở dài rồi ôm Izana, lúc này Izana trông dễ chịu hơn, cứ vậy Izana úp mặt vào ngực em tiếp

Ọc ọc

Tiếng đói bụng từ em phát ra, Izana nghe thế nhịn cười

- Đi ăn chứ?

Em ngồi dậy gật gật đầu rồi chuẩn bị đồ ra ngoài

Đây là quán ăn nhỏ ở khu em, em cũng thường tới đây lắm..vì nó ngon mà

- Cháu Cannie lại qua đây ăn nữa sao? Ai kia? | bác chủ tiệm lớn tuổi chào em rồi hỏi em về người kế bên

- Tôi là người yêu của nó, lấy cho tôi hai tô mì Ramen đi

Ông chủ liền cười một cái rồi bước vào bếp làm

Em ngồi trên ghế, tay đan vào nhau, đôi mắt em lảo đảo nhìn xung quanh như một đứa dở hơi vậy

- Sao thế? Có tao ở đây nên ngại à?

Ừm..đúng rồi, ngại hơn là những lần em đi một mình ấy

Izana nắm tay em rồi xoa đầu em, ừ..đáng nhẻ ra em phải vui chứ, vì lần này em không phải ăn một mình như hồi đó nữa

- Ramen, Ramen tới đây | ông chủ trên tay hai bát mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn

Em mắt sáng rực khi thấy tô mì, miệng không ngừng liếm mép, Izana thấy thế thì nhịn cười, không ngờ cô gái anh theo đuổi cũng có lúc đáng yêu đến thế

- ăn đi, đừng có tỏ ra thèm thuồng như kiểu bị bỏ đói lâu ngày

Em chề môi lường Izana rồi tay cầm đũa rồi ăn rất nhanh

Izana chầm chậm ăn, đôi mắt cứ mãi nhìn em, máy ảnh cũng vậy, trên tay Izana hiện giờ có đũa và máy ảnh

Em không quan tâm vì trước mắt em là mì Ramen, dù cho Izana có quay hay gì em cũng đếch quan tâm

...

Một lúc sau, em với cái bụng no căng bước ra ngoài

- ăn nhiều sẽ béo lên đó, tới lúc đó xấu là tao không mê nữa đâu | Izana cầm máy ảnh coi từng bức ảnh nói

Em ngơ ngác nhìn Izana, mặt tươi tắn lúc nảy cũng vuột tắt

Bộ anh sai hả? Ừ, sai rất sai là đằng khác
Chê

- đùa thôi, hồi đó em thảm hại mà tao vẫn yêu đấy thôi, mập lên nhằm nhò gì

Em thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục dắt Izana đi dạo ở khuôn viên gần đó, đây cũng là lần đầu em ra khuôn viên, đó giờ em chỉ toàn chăm chú vào công việc, còn nếu không vậy thì em cũng chỉ đi ăn ở quán mì hay là nằm dài ở nhà ôm con gấu bông ấy thôi

- T-tại sao..em phải đ-đợi một n-năm? | em nắm tay Izana rồi ngước lên nhìn hắn

Hắn biết nhiêu đó năm đã khiến em phải khổ sở, vì hắn biết trong lòng em chỉ có hắn, em không thể giao tiếp cũng không thể làm bạn với ai, em nhút nhát, yếu đuối và chừng đó năm cũng đủ khiến em đau khổ

Vì bây giờ, hắn vẫn còn nhiều việc nên đưa em về cũng chỉ khiến em càng cô đơn thêm, hắn yêu em nhưng hắn vẫn chưa làm cho em hạnh phúc, cũng nhờ vậy hắn định đợi tới năm sau sẽ tổ chức cho em một cái đám cưới thật đẹp, nó phải thật lộng lẫy

Hắn nhìn em cười một cái rồi đeo lên tay em một chiếc nhẫn bé nhỏ, chiếc nhẫn ấy đơn giản và giống với đôi bông tai hắn đang đeo

Em ngây thơ nhìn hắn rồi nhìn chiếc nhẫn, em phải đứng hình một lúc mới biết hắn đang cầu hôn em, một màn cầu hôn chẳng gây cho em một chút ấn tượng sâu sắc gì cả!

- Vào ngày sinh nhật năm em 18 tuổi, chúng ta sẽ tổ chức một cái đám cưới nhé?

Hắn đặt lên tay hôn một nụ hôn ngọt ngào, em đỏ mặt ôm chầm lấy hắn nước mắt lăn dài trên má

2 năm nữa..em sẽ có một cái đám cưới với kẻ mà mình luôn nhớ mong, luôn chờ đợi

- vâng | em với đôi mắt đẫm lệ dịu dàng nhìn hắn rồi gật gật cái đầu bé nhỏ ấy

Em quả thật là đáng yêu hết sức, em nhỏ nhắn với mái tóc dài vàng óng ả, khuôn mặt có nét Tây khiến em trở nên xinh đẹp hơn, cùng với đó đôi mắt màu nâu sẫm giúp em trông trẻ trung hơn

- em..đáng yêu thật đấy! | Izana ngơ người ra nhìn em buộc miệng nói

Hì..em cười lên một cái khiến Izana không kiềm được mà nhéo má em

Và thế họ đi chơi tới đêm muộn rồi về

Ở nhà em, ánh đèn sáng lên..em cùng Izana bước vào, Izana đủ tỉnh táo để biết bây giờ là mấy giờ còn em thì không, em bước vào phòng

Đùng

Em nằm ịt xuống giường, tay ôm con gấu bông thiếp đi một cách vô tư trước mặt người đàn ông của mình

Chán chả muốn nói, đã bảo uống ít thôi mà!

Izana vỗ trán bất lực trèo lên giường kéo con gấu bông vứt xuống giường rồi ôm em vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro