chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm, sương vẫn còn động trên lá, trời vẫn nhuộm màu của màn đêm, se se lạnh, nhưng cậu ko bận tâm, điều quan trọng bây giờ là cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, cái nơi mà cậu từng gọi là nhà.... nơi có những người bạn, người anh em của cậu... nơi từng chứa bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của cậu... Nhưng giờ chỉ còn lại đau khổ... bây giờ cậu chỉ muốn buông bỏ tất cả... Cậu mệt lắm rồi....
Đứng trước bia mộ của người quá cố, cậu thủ thỉ vài lời trước khi đi....
Takemichi: Mẹ.... Mẹ biết ko
...Thời gian qua thật sự con đã mệt mỏi... con đã rất sợ hãi... sợ rằng con sẽ ko đủ dũng cảm.... ko đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi đoạn đường khó khăn này.... Nên con đã quyết định buông bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống mới! Mong mẹ luôn ủng hộ con.... *mỉm cười*

Ren: *đi đến* chúng ta đi thôi.... *thắp nén nhang*
Takemichi: ukm... *đi*
Tại sân bay
Hinata: 2 người nhớ bảo trọng nhé *buồn nhẹ*
Takemichi: hina cũng vậy nhé!
Akkun: bọn m định đi trong bao lâu?
Takemichi: t ko biết nữa...
Ema: qua đó nhớ sống tốt là được...
Takemichi: ukm... Đừng nói cho họ biết nhé..?
Ema: tôi biết rồi....
Ren + take: tạm biệt 👋
Mọi người: tạm biệt 👋
Tại Việt Nam ( ở quê cho thư giãn)
Takemichi: ê ren!
Ren: gì?
Takemichi: m người Việt Nam à ?
Ren: thế trước giờ m nghĩ t người nhật à ;))?
Takemichi: ờ hớ ;)) thế tên thật m là gì ?
Ren: cái tên bộc lộ mùi tiền thôi à~ đừng quan tâm thì hơn
Takemichi: vậy mình ở khách sạn à?
Ren: ở nhà t ! *kéo về nhà*
Tại nhà
Ren: bịt tai lại!
Takemichi: *bịt tai + né ra xa*
Ren: CẢ NHÀ ƠI!!! CON VỀ RỒI!!! *hét lớn*
Cả nhà: CHỊU VÁC MẶT VỀ RỒI À?! *ra đón*
Ren: con chào cô Ba!
Cô ba: ai đây con *chỉ takemichi* bồ m à ;))?
Ren: cô kì quá >:v bạn thân con đó!
Takemichi: con chào cô *cuối đầu* (micchi bik tiếng việt nhé! )
Cô ba: trời ơi con cái nhà ai dễ thương vậy ;33 trên hay dưới vậy coan ;))?
Takemichi: h-hả ;-;? *hoang mang Hồ Quỳnh Hương*
Ren: dưới cô ;))
Cô ba: thế nó có bồ chưa;))?
Ren: nó sắp có chồng rồi đừng tơ tưởng nữa cô ơi ;-;
Cô ba: thì thôi! Mà m cũng nên kiếm 1 ông đi! Ế lắm rồi đó (T_T)
Ren: độc thân zui tánh zui hơn ;)))
Cô ba: thôi đi vô đi nào! *đẩy take vô nhà*
Ren: Ơ kìa! con mới là cháu cô mà >:v
Cô ba: thế giờ có vô ko ?
Ren: ngu gì ko :"))
Trong nhà
Takemichi: này! *nói nhỏ*
Ren: hửm ?
Takemichi: ba mẹ m đâu?
Ren: đi làm rồi ;-;
Takemichi: m con một à?
Ren: m đoán xem ;))
Takemichi :

Takemichi: sao t phải làm bạn với m nhỉ ( ಠ ಠ ) ?!
(Ren: hỏi con tg ấy (. ❛ ᴗ ❛.)
Tg: vì t thích ;)) ai cấm)
Ren: chắc kiếp trước m nghiệp quá ;))
Takemichi: chắc vậy rồi ;-;
Ren: m cứ sống ở đây đi cỡ
2 - 3 năm sau t đưa m qua mỹ hoàn tất chữa bệnh cho m!
Takemichi: ừ...
Ren: chiều t dắt m đi chơi!

'Đúng như câu nói ấy, cổ dẫn tôi đi khắp nơi, giới thiệu với tôi những thứ mới mẻ... Nơi này thật sự khá đỗi yên bình... Tôi đã từng nghĩ sẽ ở lại đây mãi mãi... Nhưng đó là trước khi cổ hỏi tôi có muốn thay đổi ko?
Lúc đó tôi mới ngộ ra rằng tôi ko thuộc về nơi này, tôi chỉ cần nó để gội rửa tâm hồn thôi... Bây giờ chặng đường trả thù của tôi mới bắt đầu....
Thấp thoáng cũng đã 3 năm trôi qua... Như đã hứa Ren đưa tôi qua Mỹ để điều trị tâm lý và thành tâm có 1 bước tiến mới. Bây giờ tôi đã hoàn toàn lột xác , trở thành boss của 1 băng Mafia ngầm, tôi đã ko còn vẻ yếu đuối của ngày xưa
Thay vào đó là vỏ bộc của 1 nhà lãnh đạo băng lãnh, đáng sợ...
Ha ha các bạn biết ko? Lúc tôi thay đổi vẻ ngoài ấy! Ren là người phản đối quyết liệt nhất, nó còn đòi đốt nhà bác sĩ tâm lý vì nghĩ ổng sử bậy tôi hắc hóa nữa! Có lúc nó mè nheo kêu tôi trở lại bình thường, làm tôi phải nhiều lần từ chối nhận bạn thân thì nó mới buông tha ko đòi nữa đấy!'
-------------+++++++++-------------
Tg : thấy mình viết ngu vl ;-;

Bo đỳ ngon vl ;))) 👍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro