chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần thời gian cứ trôi đi mãi.... Giờ đây cậu cũng đã 26 tuổi... Cái tuổi ngày ấy cậu đã từng xuyên về quá khứ xông pha cứu những người quan trọng với cậu...
Nhưng giờ với số tuổi đó, cậu sẽ tước đi tất cả từ họ...
/knock knock/
Takemichi: vào đi... *nhàn nhạ*
/cạch/
???: tôi xin phép...
Takemichi: báo cáo đi shun.. *đặt cuốn sách xuống*



S

hun: tôi đã đặt vé về Nhật theo ý ngài rồi boss *cuối người*
Takemichi: cậu làm tốt lắm..
Shun: đó là nhiệm vụ của tôi thưa ngài *cuối người*
Takemichi: vậy à... Ren sao rồi?
Shun: thưa boss! Ren-sama đang bận chạy deadline trong phòng với Haru ạ...
Takemichi: sau khi xong, báo với cổ rằng ta đã sang nhật!
Shun: ngài đi trước vậy liệu có ổn ko ạ...?
Takemichi: ko sao! Ta chỉ muốn một mình về đó thôi...
Shun: Vâng... Tôi sẽ báo lại với Ren-sama...
Takemichi: được rồi! Cậu lui đi
Shun: vâng thưa boss! *lui xuống*
/cạch/
Takemichi: *thở dài*
???: "vậy m tính xử lí sao đây micchi~?"
Takemichi: "đừng gọi t bằng cái tên đó..." *khó chịu*
???: "buồn thật đó~ Ren được gọi tại sao m lại cấm t~"
Takemichi: "im đi!"
???: "m thật nhàm chán~ thế khi về m tính sao đây~"
Takemichi: "cho họ sống ko bằng chết..."
???: "ác thật đó~ cần t tiễn họ 1 đoạn ko~?"
Takemichi: " ko cần... Yên phận trong đó đi..."
???: "được thôi~"
Takemichi: sắp rồi... Các người cứ chờ đó...

Tua đến khi cậu xuống máy bay (vì tg lười)
Takemichi: cuối cùng cũng về...
Khi cậu về nước, trời đã bắt đầu chuyển đông, ko còn cái mát mẻ của mùa thu nữa... Thay vào đó là cái lạnh giá đặc trưng của mùa đông... Những bông tuyết nhỏ nhẹ, trắng xóa tựa như pha lê rơi xuống vùi lấp cả mặt đất, tuy đẹp và thuần khiết như cậu vậy... Nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương. Ko nghĩ nhiều, cũng ko nhanh ko chậm, cậu lia bước chân ra khỏi sân bay, bắt đại 1 chiếc taxi 🚕, về lại nơi cậu từng vui vẻ sống với cô bạn thân mình-"ngôi nhà thứ 2" của cậu...
Đến nơi, cậu trả tiền rồi vội vã cánh hành lý vào nhà, mùi hoa nhài quen thuộc thoang thoảng bên mũi khiến cậu cảm thấy thư thái, dễ chịu...
Takemichi: tốt quá... Chẳng khác xưa tí nào...
Sau khi cất hành lí, cậu đi "tham quan" lại ngôi nhà này, mọi thứ vẫn như cũ, từ bức tranh đến những cuốn sách trên kệ... Vẫn như lúc cậu và cô chuyển khỏi nhà...
Chỉ là lâu quá ko ai dọn nên đã phủ một ít bụi bậm và mạng nhện....
Quay lại phòng khách, cậu nằm ườn ra sofa định bụng sẽ đánh một giấc, sau đó sẽ tỉnh dậy dọn dẹp. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi... Hít lấy mùi hương dịu nhẹ nơi sofa... Đôi mắt nặng trĩu cứ nhắm nghiền lại... Cậu từng bước từng bước chìm vào giấc ngủ sâu...
Còn bên phía các anh, khi cậu ra đi mà ko nói 1 lời, làm cho các anh điên cuồng lục tung thành phố, nghe ngóng những thông tin liên quan đến cậu... Nhưng tất cả chỉ quay về số 0.... Ko 1 ai biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt ko, kể cả liệu cậu đã chết hay chưa...? Ko ai có thể giải đáp thắc mắc cho các anh cả....
Khi cậu đi các anh đau lắm... Lòng cứ nặng trĩu, cuộc sống âm u hẳn, khi có cậu bên các anh đã từng chế giễu, đánh đập, muốn cậu tránh xa các anh khi cậu rời xa thật.... Thì lại truy lùng cậu khắp nơi... Thật nực cười làm sao~ người như các anh liệu có nhận được sự tha thứ của cậu..?
Nói đúng hơn liệu cậu có đủ lòng bao dung và sự độ lượng để chấp nhận tha thứ cho các anh..? Chắc là ko rồi nhỉ~? vì người như các anh làm sao xứng được với thiên thần như cậu....
'xin lỗi vì đã dày vò em như thế... Nhưng xin em... hãy tha thứ cho những con người tội lỗi đầy mình như bọn anh... Xin em hãy quay về đi...'
--------------+++++++++------------

Ck tôy dĩa huông quá 😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro