chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nay ông trời có lẽ vẫn quay mặt với anh rồi.... 1 lần nữa anh lại vụt mất thân ảnh cậu.... Hoảng loạn, tuyệt vọng, ko thể chấp nhận...? Không! Vẫn chưa đủ để diễn tả bộ dạng anh lúc này.... Cậu đã 1 lần nữa tránh xa anh.... Cũng đúng thôi... Một người nguy hiểm như anh, cậu căn bản ko nên lại gần vẫn hơn.... Bởi vì ko chỉ 1 lần... Mà là hàng ngàn lần... Cũng có thể ông trời ko đếm nổi số lần anh tổn thương cậu.... Anh đáng bị như vậy.... Người độc ác như anh.... Nhưng tại sao lại đau đớn như vậy..? Vì phải chịu cảm giác bị người mình yêu quay lưng..? Hay là do tâm tư tình cảm của anh bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi..? Cố gắng thoát khỏi những dòng suy nghĩ lan man. Anh cùng người bạn thân của mình đi báo với những người còn lại....
Quay lại takemichi
   Bây giờ lòng cậu còn bị đè nặng hơn khi gặp phải bọn anh.... Ngay khi vừa đặt chân đến phòng khách, cậu liền vùi mặt vào sofa, hiện tại cậu chỉ muốn chìm vào giấc mộng xa xôi để có thể quên đi tất cả mọi thứ, và trốn tránh khỏi thực tại đau lòng này.... Nằm được 1 lúc thì điện thoại cậu vang lên bài hát quen thuộc - "hãy trao cho anh" của sếp Tùng =))
   Thật ra, lúc đầu cậu cũng ko quan tâm mấy đến nó đâu. Nhưng mọi người cứ việc tưởng tượng mỗi sáng sớm, mới bảnh con mắt ra, hồn chưa kịp quay bờ đã bị kéo về thể xác bằng tốc độ âm thanh khi nghe phòng bên cạnh vang lên bài hát này với âm lượng có thể LÀM 1 NGƯỜI SẮP CHẾT SỐNG LẠI, à... nói nhẹ hơn là có thể khủng bố màng nhĩ người nghe 🙂, thì việc cậu cho rằng nhạc này đặt nhạc chuông là vô cùng điều hợp lý 👍. Cậu lười biếng xem người gọi là ai, đúng như cậu nghĩ người gọi đúng những lúc tâm trạng cậu bất ổn chỉ có thể là "con bạn thân lươn lẹo" của cậu mà thôi! (Ren: t lươn lẹo hồi nào >:vvv) Cậu chầm chậm bắt mấy...
Takemichi: sao vậy?

Ren: SAO ĐI MÀ KO BÁO TRƯỚC?! 💢💢💢

Takemichi: *bịt 1 tai lại* ồn quá má💢 với cả t có báo mà?

Ren: ừ thì có.... Nhưng mà là  sau khi đi 🙂💢

Takemichi: trước hay sau vẫn vậy....

Ren:..... "TỨC CHẾT T RỒI!!ಥ╭╮ಥ"
  
  Trời ơi cái tên ngốc này làm cô tăng máu não mất!!! Về nước mà ko nói 1 lời cứ thế mà đi! Báo hại cô bị deadline dí thục mạng! Giờ đây chỉ dửng dưng dùng cái giọng điệu hờ hững đó mà nói chuyện với cô sao?! SAO CÔ LÚC ĐÓ LẠI THEO CẬU THÀNH LẬP "HASU" CƠ CHỨ?! Bây giờ quay đầu còn kịp ko ;-;? Ông trời ơi trả micchi ngày xưa lại cho cô đi mà ༎ຶ‿༎ຶ
Ren: bỏ qua đi! M ăn chưa?

Takemichi: chưa....

Ren: thế thì lo nấu cơm ăn đi còn uống thuốc nữa! Cấm m ăn mỳ tôm đó!!!

Takemichi: câu cuối nói m đúng hơn đấy.... Đừng ăn mỳ nhiều quá hại sức khỏe đấy...

Ren: rồi rồi (~ ̄³ ̄)~

Takemichi: mà m xong việc rồi à?

Ren: đâu có ( ╹▽╹ ) t trốn họp gọi m đó chớ =)) (t/g: quản lý kiểu gì vậy >:vvv/ Ren: keme t =)) )

Takemichi:

Takemichi: t biết ngay mà
(T_T) Quay lại làm việc đi!

Ren: ok 👍 mai t về nhớ ra đón!! Lo cơm nước đi! *cúp*
Takemichi: ê này! Thật tình... *cười nhẹ* "tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi nhỉ..?"
----------------+++++++--------------
Hello a vơ ry bo đy =))
Chính là mị tác giả đây =))
Mị ngoi lên chỉ để nói vs các bạn rằng XIN LỖI VÌ SỦI HƠI LÂU do tôy bận thi ;-; nên tôy sẽ quyết định là......... Tôy sủi tiếp cho tới khi thi xong ;))
Rất cảm ơn 1 số bạn góp ý cho phần truyện của tôy =))
Và cũng rất cảm ơn mn đã ủng hộ con ngu văn này :"))

Tất cả là của tôy!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro