Đệ 20: Đừng đánh thức tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chứ, thuyết phục được ba người bọn họ rời khỏi rồi, tôi mới chần chừ mở miệng nói chuyện với bóng ma mà tôi phát hiện gần đây.

"Chào anh, anh cho em hỏi, anh có phải là Sano Shinichiro không?"

........

Từ cái hôm mà tôi đi chơi với Ema xinh đẹp, Hinata ôn hoà và Yuzuha mỹ nhân, thì tôi chợt phát hiện ra một điều khá là tâm linh.

Đó chính là, tôi thấy được bóng ma của Shinichiro đứng cạnh Ema.

Lúc đó tôi đã nghĩ mình bị ảo giác thôi, nhưng càng về sau, tôi càng thấy anh ta thường xuyên hơn.

Kiểu giống như mỗi lần đi gặp Ema, tôi sẽ thấy bóng của Shinichiro theo sau cô ấy, và anh ta mỗi lần chạm mắt với tôi, anh sẽ cười thật hiền từ như mẫu thân vậy.

Còn tôi thì rợn da gà tóc gáy cả lên...

Má ơi! Ma đó trời ạ!

Nhưng ngoài chào hỏi bằng ánh mắt ra thì tôi chưa từng thử mở miệng nói chuyện với một hồn ma bao giờ.

Cho đến ngày hôm nay, tôi đã thử và thành công luôn.

Dm, không biết nên vui hay sợ nữa...

"Ừm, anh là Shinichiro, còn em tên là An phải không?"

Tôi gật gù trả lời.

"Dạ đúng rồi anh."

Shinichiro tựa hồ đã biết tên tôi từ trước, anh ở trạng thái linh hồn nên tôi cũng không rõ khuôn mặt anh có biểu cảm như thế nào, chỉ biết anh có mái tóc đen, đôi mắt trắng dã, và làn da nhợt nhạt của người chết.

Nhưng mỗi khi anh cười, tôi vẫn cảm nhận được thiện ý từ anh, mặc dù da gà da vịt của tôi nổi sần người.

"Em hôm nay khoẻ chứ? Cảm ơn em mấy bữa trước đã bảo vệ Ema, mặc dù hôm nay xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Ema vẫn còn sống, anh thấy được cây sinh mệnh của em ấy còn khoẻ mạnh lắm. Em nhắn lại cho mọi người đừng lo lắng nữa nhé!"

Tôi trong lòng như trút được một nỗi lo sợ, sau đó tôi có thắc mắc hỏi.

"Tại sao anh còn hiện diện ở đây vậy? Ý em là sao anh còn chưa đi đầu thai hay lên thiên đường... mong anh đừng hiểu sai ý em, tại em tò mò thôi..."

Shinichiro ôn tồn đáp.

"Bởi vì anh còn khúc mắc với trần gian này nên anh vẫn chưa đi được."

Tôi ngẫm nghĩ điều anh nói, dường như hiểu được thứ gì, tôi không chắc nhưng vẫn dò hỏi xem sao.

"Khúc mắc của anh có phải là Mikey, Ema và Izana hay không? Em nghe nói người chết có thể nhìn trước được tương lai, vậy nên anh.... nhìn thấy được tương lai sắp tới rồi phải không?"

Shinichiro lại cười và nói.

"Ừm, anh thấy được Izana, thằng em trai vừa ngốc nghếch vừa ngoan cố đấy, vì cứu người bạn thân của nó mà nó đã xả thân đỡ đạn. Em nói xem, nó rất ngốc có phải không? Ha ha! Nhưng anh lại thấy nó cười, cười giống như nó đã sống hạnh phúc lắm vậy...."

Câu nói cuối của Shinichiro, anh ấy ám chỉ rằng Izana đã sống trong sự dằn vặt bản thân suốt cả cuộc đời, nhưng chỉ đến lúc chết, Izana mới buông tha bản thân để cảm nhận hạnh phúc.

Tồn tại như vậy khác gì chết cho sướng đâu chứ?

Suốt ngày nhìn ra xung quanh chỉ có kẻ thù, niềm tin hi vọng cũng chỉ dư thừa, chỉ biết lấy tàn nhẫn đổi thành thú vui tao nhã.

Ai đọc Tokyo Revengers chắc cũng biết, chẳng nhân vật nào trong bộ truyện này là trọn vẹn. (Được cái ai cũng đẹp, cũng soái)

Bọn họ ai cũng có quá khứ đen tối, nhất là mấy boss phản diện, đen còn hơn nước tương nguyên chất.

"Em có thể giúp anh một việc được không?"

Tôi muốn trả lời không, nhưng nội tâm đồng bào biểu tình không cho phép, nên tôi quặn lòng nói.

"Dạ được."

"Anh muốn em giúp anh ngăn lại cái chết của Izana giống như em đã ngăn  được cái chết của Baji và Ema. Chỉ cần lần này nữa, anh sẽ buông được khúc mắc và đi đầu thai. Vậy nên em giúp anh nhé, An chan?"

Cứ có cảm giác anh ta đang làm nũng,.... chắc là ảo giác thôi, chắc là ảo giác thôi, chắc là ảo giác thôi!!!

Tôi nhắc nhở bản thân, không nên bị mỹ nam mê hoặc, một mình tên Baji là đủ rồi, còn thêm hồn ma của Shinichiro nữa thì tôi cảm thấy tôi cũng nên đi đầu thai cùng anh ta.

"An chan?"

"Thôi được rồi, Ema xinh đẹp còn sống thì Izana cũng nên sống sót để Mikey vui vẻ đúng không? Nhưng em cũng có việc muốn nhờ anh, như vậy thì mới công bằng hai bên!"

Tôi giơ tay với anh, bày tỏ bắt tay giữ vững giao ước lời hứa.

Sau đó tôi đặt ra điều kiện là.

"Em muốn anh đi cùng em đến đó, và sau đó anh sẽ nhập vào xác em để ngăn cản bọn họ. Em cho phép anh mượn xác em."

Shinichiro không nghĩ ngợi đồng ý yêu cầu, ngay lập tức bắt tay tôi.

Dù gì người có lợi trong chuyện này là anh ta và đám em của anh. Chứ tôi vừa mất xác, vừa xuất hồn, vừa chả được cái gì ngoài chống con mắt coi gia đình người ta đoàn tụ.

Hu hu, giờ tôi đã hiểu cảm giác mọi người bị tôi và Baji rải cơm chó là như thế nào rồi!

........

Lúc nhỏ, mẹ và cha tôi sống rất vui vẻ với nhau.

Mỗi lần Tết đến, cha tôi sẽ chở tôi và mẹ trên con xe tay ga cũ, cho dù lúc đó nhà tôi không dư tiền nhiều, nhưng người sẽ chở tôi đi đến chợ hoa, cho tôi xem hoa và sẽ mua cho tôi một chậu hoa mà tôi thích nhất.

Khoảng ký ức vô giá đó, nó chính là động lực để có tôi của ngày hôm nay....

Cho dù cha đã không còn là người cha của ngày hôm đó nữa....

Ông ấy không còn chở tôi đi xem hoa vào ngày Tết, sẽ không mua cho tôi bông hoa tôi thích, không chiều chuộng yêu thương tôi, và không bao giờ trở về bên tôi nữa.

Nhưng tôi biết, mẹ và tôi vẫn mãi mãi chờ cái ngày cha trở về....

Một ngày nào đó, một ngày mà gia đình tôi tái hợp lại, và tôi sẽ nhớ lại, hạnh phúc từng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro