Đệ 21: Những giọng nói này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nào đó, một ngày mà gia đình tôi tái hợp lại, và tôi sẽ nhớ hạnh phúc từng là gì.

........

Trận chiến anh em tương tàn sắp đến hồi kết, khác xa với cốt truyện, lần này Mikey và Draken đều đến từ sớm nên tình trạng của mọi người trong bang Touman không tệ đến mức nào.

Tôi xuất hiện vừa đúng lúc Kisaki giơ súng định bắn Kakucho.

Dùng vận tốc nhanh nhất của mình, tôi cố hết sức, chân phải của tôi đau điếng nhưng tôi vẫn nhấn sức đạp thực mạnh vào bàn đạp xe đạp, để bánh xe phóng như bay đến, tông thẳng vào người Kisaki trong khi hắn còn chưa kịp bóp cò súng.

Kisaki bất ngờ bị công kích, hắn còn chưa hiểu rõ điều gì thì một bàn tay đã cướp đi khẩu súng lục của hắn, hắn mở to tròng mắt, bạch trợn nhìn cái người đang ngồi đè trên người mình khiến bản thân không thể động đậy.

Cô ta... vết thương của cô ta đã lành rồi sao!?

Mới hai tuần đã lành rồi!???

Cô ta là quái vật à???!!!

Thạch anh tím con ngươi nhìn Kisaki như muốn xiêng cậu ta thành xiêng thịt nướng. Khoé miệng khẽ cười, tôi đắc ý nói.

"Từ bỏ đi Kisaki, ngươi chỉ là phản diện thôi, nếu cố chấp quá ngươi sẽ chết vì xe tải đụng đấy đồ simp ạ!"

(Kisaki ác như vậy cũng chỉ cố giành lấy Hinata thôi~)

"Mày quả là phiền phức đấy An!"

Kisaki vùng vẫy không được nên hắn giận giữ đối với tôi lớn tiếng rống.

Tôi thì chỉ cười xoà và không có ý định ngồi dậy, thả không cái con rắn độc thích cắn bậy này.

Takemichi chạy đến chỗ tôi cầm lấy cây súng khi nãy, tôi giao cho cậu ấy bởi vì cậu ấy là kẻ thiện lành nhất trong đám bất lương có mặt ở đây.

"Bà xuất hiện ngầu thiệt đấy bà An! Tui phục bà rồi!"

Takemichi không tiếc mà buông lời ca ngợi hành động cứu người vừa rồi của tôi.

Tôi chưa kịp khiêm tốn từ chối thì đã có người chen ngang lời thoại.

"An chan! Em tại sao lại ngồi lên trên thằng Kisaki đó chứ!!? Anh còn chưa được em ngồi lên mà thằng đó lại dám làm em ngồi lên! Ah!! Kisaki! Tao hận mày!!!"

Bản thân chỉ đang lấy thịt đè người, nhưng qua cái miệng của Baji, tôi thấy tiền đồ bị bôi nhọ.

Tôi: Baji lại out nhân vật nữa rồi....

Kisaki: dm, chẳng lẽ mày muốn bị phụ nữ đè?

Baji: đúng vậy!

Kisaki: vcl...

Tôi quay đầu nhìn toàn thể chiến trường, thấy mọi người ai ai cũng nhìn tôi "đắm đuối", tôi hơi ửng má hồng, ngại ngùng bởi vì tình huống hiện tại.

Nhưng phần quan trọng đến rồi, tôi cần phải giao lại thể xác cho Shinichiro xử lý nốt mọi việc.

"Anh nhập xác tôi đi."

Shinichiro gật đầu, sau đó linh hồn anh sát nhập vào thân thể tôi. Trong giây khắc, tôi cảm giác hồn mình bị một sức hút kéo ra khỏi thể, và đợi đến khi tôi lấy lại tinh thần đã thấy mình đang đong đưa trên không trung.

....thì ra câu nói thần thánh "hồn lìa khỏi xác", là như thế này...

Thú vị~

Shinichiro trong xác tôi đứng dậy, rời khỏi Kisaki, rồi đi đến chỗ của Izana và Mikey đang đứng.

Tôi chống cằm quan sát tình hình, suy nghĩ nếu bây giờ có một hộp bắp rang bơ thì khác gì đang ngồi xem phim đâu chứ?

Bỗng Shinichiro trong thân xác tôi, giơ tay cú đầu hai đứa em trai của anh ta trước mắt mọi người, khiến ai cũng há mồm ngạc nhiên không thôi.

Còn tôi thì khóc ròng. Hai thằng đầu thép kia, đánh vào có nước nẻ xương tay tiếp.

"Hai đứa thôi ngay cho anh! Tụi em muốn anh ở nơi chín suối không an tâm nhắm mắt được hay sao mà lại bày nên chuyện này?"

Thân xác vẫn là thân xác của con An, nhưng cái giọng điệu lại nghe như một thằng đàn ông, chẳng có chút nào là giống nó cả.

Mikey thường ngày không tin vào chuyện mà quỷ, nhưng ngay khoảng khắc lúc con An bước đến chỗ cậu, cậu đã thấy đấy không phải con An, mà cậu thấy đấy lại chính là anh trai đã khuất của mình, anh Shinichiro!

Izana cũng vậy, cũng giống hệt với những gì Mikey thấy được.

Giọng nói có chút run rẩy, Mikey không kìm được nước mắt chảy xuống và hỏi.

"Anh... anh Shinichiro?"

Shinichiro trong thân xác con An cười thật tươi giống như nụ cười của anh khi còn sống. Anh không ngại mà thừa nhận.

"Đúng vậy, là anh hai của mấy đứa đây! Mấy đứa vẫn còn nhớ anh chứ?"

Thôi được rồi, đến khúc này thì cay mắt quá nên tôi quyết định kệ mẹ tình huống gì xảy ra tiếp theo, lủi thủi bay đi đến nơi khác.

Có lẽ, vì tôi tạm thời trở thành hồn ma nên mọi thứ xung quanh tôi không còn tươi sáng nữa, sương đen hắc ám bao trùm và những hồn ma lãng vảng khắp nơi.

Có hồn ma bị khoét mắt đến máu tanh chảy đầy trên mặt.

Có hồn ma cụt chân, cà lết đi trên đường phố tối.

Có hồn ma lưỡi dài thòng, que quẩy liếm láp khuôn mặt của người sống.

Còn có cả hồn ma của con nít, con mèo và cả con chuột cũng có.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy được cảnh tượng thế này. Nói không sợ là xạo, bởi vì tôi đang rất sợ. Một nỗi sợ mà tự trước giờ tôi chưa từng có được.

Tôi bất giác có một câu hỏi: Liệu mình có thể quay trở về thân xác hay không?

"...."

Tôi hốt hoảng quay đầu bay thực nhanh về nơi mà thân xác tôi đang ở, nhưng giống như những hồn ma xung quanh tôi biết tôi là người còn sống thoát hồn, nên bọn chúng cũng rượt đuổi theo tôi, với tay muốn đem tôi kéo về với bọn chúng.

"Thả ra!! Thả ra!!!"

Tôi hét, cố gắng gỡ bỏ những đôi tay trắng xác kinh tởm kia ra khỏi linh hồn mình.

"An! Là con đấy hả An? An con có nghe mẹ không! An ơi con ở đâu!?"

Tôi nghe thấy có người gọi tên tôi, tiếng vọng này nghe thật giống mẹ Việt Nam của tôi.

Khoang đã! Tại sao tôi nghe thấy giọng bà ấy trong thế giới này chứ!?

"An ơi!"

Tôi cứ nghe mãi, giọng người gọi tôi nhưng tôi lại không biết người ở nơi đâu trong nơi âm u vất vưởng những hồn ma này.

"An! Con quay về với mẹ đi!"

"An ơi mẹ nhớ con."

"An à mẹ không thể sống thiếu con."

"An của mẹ."

"An..."

Âm thanh trong tai tôi thực hỗn loạn, đầu óc tôi cũng vậy, tôi chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Mọi thứ dường như trở thành một bức màn, chậm rãi kéo lại, che đậy ánh sáng của tôi.

Tôi vương tay, chạm vào khoảng không và ngã vào hư không.

Kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro