5 giây ấy mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Cậu nhóc cứu lấy hạnh phúc của mọi người.

Người ta gọi cậu là Naoto, và ca tụng cậu là viên cảnh sát quốc dân. Em mỉm cười, khẽ tán thành.

Tốt bụng, nhiệt huyết, can trường và kiên nghị, em thấy mọi tiêu chuẩn của một công dân tốt ở cậu.

Cậu trai sẵn sàng dừng chân giúp mấy đứa bé bắt một con mèo dù biết sẽ muộn giờ làm, sẵn sàng sát lại đưa cụ già qua đường dù cụ có khiến cậu mất thời gian đến mức nào, sẵn sàng liều mình vào một cuộc chiến của mấy gã côn đồ chơi hàng nóng dù trong tay chẳng có gì cả.

Nhiều lần em thấy cậu mải miết chạy dưới trời mưa tầm tã với hàng đống băng gạc và vết bầm tím trên người, để rồi khi đêm xuống, phố lên đèn thì cậu lại trở về với nhiều thêm những vết thương nặng hơn.

Em tưởng rằng cậu ấy đang có một cuộc sống thật tuyệt, dù lắm bộn bề lo toan, nhưng ít ra cậu đang được sống với những gì cậu muốn, chứ không vất vưởng chỗ này xó nọ như em.

Nhưng.

"Em ấy ạ? Em chỉ muốn giống người ấy thôi, biết khó khăn, biết đau đớn, thậm chí biết mình sẽ chết, nhưng vẫn lao vào. Anh ấy cứu cái mạng này của em, của chị em nữa, nhưng em lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ảnh lìa xa cõi đời. Em... chỉ đang chạy trốn mà thôi."

Khi nghe cậu nói câu ấy, em mới bất giác nhận ra, chẳng có gì là tuyệt ở đây cả.

Cậu nhóc cứu lấy hạnh phúc của mọi người, nhưng kẻ đem lại hạnh phúc cho cậu, không còn nữa.

5. Hắn vẫn chờ, dẫu Người sẽ chẳng về.

Ngày nắng lên, em chẳng còn gặp nàng thơ với đôi mắt hạnh đào buồn, chẳng còn gặp chủ cửa hàng thú cưng ấm áp lạ thường, chẳng còn thấy "gã hề" khát khao sự cứu rỗi, chẳng còn nghe người ta rì rầm về viên cảnh sát trẻ.

Nắng vàng rụm, nhưng mắt gã lại tối đen.

Em bị đôi mắt ấy xuyên thủng. Em chỉ có thể trân trân nhìn hắn, chẳng thể nghĩ nổi thứ gì.

Những thước phim rời rạc trong đầu em dần liền lại, và hắn là mảnh ghép cuối cùng.

Hắn ngồi giữa nghĩa trang, cúi đầu và lặng thing.

"Tao là Manjiro."

Hắn thì thầm, tóc đen phất phơ trong gió. Em nghe giọng hắn run rẩy, như thể hắn sẽ khóc.

Em... không muốn hắn khóc.

Em bước đến, đặt tay lên vai gã. Nhưng không được. Những ngón tay xanh xao của em xuyên qua bờ vai gầy của gã, giống như một cảnh quay trong bộ phim viễn tưởng nào đó.

Em thấy hắn, hắn lại chẳng nhận ra em.

A, không một ai nhận ra em mới đúng.

Bỗng chốc, em run lên.

"Tao chờ tròn một năm rồi, mày ạ."

Hắn lại cất tiếng.

"Mày đã bảo hẹn gặp lại mà."

Giọng nghẹn ngào.

"Takemitchy."

Mang ngàn lần nài nỉ.

Hắn ngước lên, con ngươi sâu như hố đen vũ trụ.

Đôi mắt hắn lấp đầy lồng ngực trống rỗng của em.

Em chẳng lạnh, em chẳng đau, trái tim em chẳng đập, chỉ còn lòng em vẫn hoài thổn thức. Tất cả là bởi, em chết rồi.

Cho đến giờ, em mới nhận ra, phiến đá trước mặt Manjiro khắc tên em. Hanagaki, Takemichi.

"Mà, tao vẫn sẽ chờ."

Manjiro cười, chua xót tột cùng.

Tao sẽ chờ, dẫu biết sẽ chẳng về.

"Chúc mừng sinh nhật, Takemitchy của tao."

0. Em.

Sinh nhật thứ hai bảy của Takemichi.

Sau tất cả, mọi người đều được em cứu lấy. Từ Hina, Baji, Kazutora, Izana, cho tới Kisaki. Em thậm chí còn giúp Manjiro điều khiển bản năng hắc ám của hắn. Đối với họ, Takemichi không chỉ là Takemichi, em là người hùng, là tín ngưỡng, là thứ mà họ trân quý nhất.

Dù cho đã chia tay, Hinata vẫn mãi hướng về em. Thành viên Touman, đặc biệt là Manjiro và Chifuyu, từ lâu đã chẳng coi em là bạn, là cộng sự nữa, mà họ hi vọng, vị trị của mình trong lòng em giống như Hina khi trước, chính là tình nguyện hi sinh bản thân vì tình yêu.

Ánh mắt mà họ hướng đến em ai cũng hiểu, chỉ riêng em không hiểu.

Tình yêu mà họ hướng đến em cả thế giới đều biết, chỉ riêng em không biết.

Mà, Takemichi vốn ngốc, nên họ không giận, chỉ mong có thể chậm rãi chạm vào trái tim em.

Chiều ấy, tất cả tập trung ở đền Musashi để vui cùng anh hùng của mọi người.

Nhìn em cười ngốc trong hạnh phúc, lòng ai cũng lâng lâng.

Dù có là đơn phương, nhưng đối phương được nở nụ cười thoải mái đến thế đã là phần thưởng lớn nhất cho họ rồi.

Thế nhưng họ, và cả em, lại quên béng mất một người.

Sau khi đâm Draken, gã bị tống vào trại giáo dưỡng. Tháng ngày nhục nhã ấy gã chẳng quên nổi, nó như găm chắc vào tim gã, trở thành cái gai mà có chết gã cũng chẳng rút ra được.

Gã phải bẻ cổ lũ chó Touman. Gã phải bắt chúng trả lại hết tất cả.

Ra khỏi trại, gã nghiện ngập và trộm cướp, thậm chí suýt giết người vì nhìn nhầm người đó là thành viên Touman. Rồi, gã lại bị tống vào tù. Gã nghĩ mình điên mất. Lũ Touman chó chết.

Mãn hạn tù, cũng là lúc gã thất thểu tìm về Musashi và thấy "lũ chó chết" của gã đang ăn mừng náo nhiệt.

A, gã điên mất.

Kiyomasa điên mất.

Takemichi thề là phút trước em vừa thấy ai đó quen quen lao xồng xộc đến chỗ Manjiro, thế mà phút sau em đã choáng váng gục xuống trong tiếng gào ầm ĩ của mọi người rồi.

"MẸ KIẾP, KIYOMASA!"

Kiyomasa? Chết, em quên mất gã! Nhưng em không có thời gian để nhớ, em đau quá...

Mắt em nhòe cả rồi, tai em ù đi và đầu em chẳng còn chút cảm giác.

Hôm nay là sinh nhật em kia mà...

"Takemitchy! Takemitchy! Đừng ngủ, tao, tao đưa mày đến bệnh viện! Đừng--"

Em nghe tiếng Manjiro, hắn đang sợ hãi. Em muốn ôm lấy hắn, nhưng cây gậy sắt của Kiyomasa đánh vào chỗ hiểm quá, em chẳng còn sức nữa rồi.

"Mi...key. Xin mày, đừng như thế. Tao... ngủ chút thôi... Gặp lại khi trời sáng, nha... Hãy gọi tao..."

Và em lịm đi.

Dẫu ai lay gọi như thế nào, em cũng không mở mắt. Thậm chí, không thở nữa.

.

Em nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi.

Lý do mà em không còn nhận thức được nữa là bởi lúc này đây em chỉ còn là một linh hồn mong manh mà thôi, em chết rồi.

Takemichi nghẹn đắng nhìn bó hướng dương trong lòng Manjiro, nhìn những giọt buồn chảy dài trên má hắn.

Thật độc ác.

Vì sao lại mang em đi, vào cái ngày đưa em đến với thế giới này như thế?

...

hãy tha thứ cho cái fic không đầu không đít này của tớ.

cái project cho shoyo làm tớ quên mẹ nó thời gian mà vẫn chưa xong nổi. đết lai không có mà tiến độ fic vẫn như đbrr, đến chán.

dù sao thì,

chúc mừng sinh nhật, takemitchy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro