cùng đếm nhé,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

waring:

- ooc.

- không đầu không đít.

- phi logic.

- nếu được hãy bỏ não trước khi đọc.

- đọc cho vui, không vui thì khi nào vui rồi đọc.

- đọc với tâm thế mừng sinh nhật bé là chính.

- nếu đã đọc đến dòng cuối cùng, tớ chỉ muốn cậu biết là tớ yêu cậu vãi lồn.

...

0. Em mở mắt, và thấy lòng mình sâu hoắm.

Đôi mắt thiên thanh ngước nhìn sắc trời dịu dàng đã bị che khuất sau những mây đen dày đặc. Sấm nổ đì đùng và ánh chớp lóe lên sau áng mây ấy báo hiệu cho cơn mưa đầu mùa hạ sắp đến.

Em ngồi chơi vơi trên lan can sân thượng một ngôi trường lạ. Mái tóc vàng tựa nắng mai nhảy múa trước những cơn gió hung tàn, gió tạt vào mặt em, mang theo những hạt mưa đầu tiên của tháng sáu. Những con người dưới kia vội vã chạy, chạy để tránh cái ướt át khó chịu, chạy để trốn sự lạnh căm trên da thịt. Em nhìn họ, vẫn lặng thinh ngồi vắt vẻo ở nơi cao nhất của ngôi trường năm tầng này.

Ba ngày trước, em tỉnh lại ở chỗ này.

Mái tóc rối mù, người và mặt đầy vết thương cùng băng gạc, áo sơ mi trắng lấm lem bùn đất và vương đầy máu đỏ, em chỉ có cho mình sự trống rỗng, ngoài ra, chẳng còn gì cả. Em là ai, tên gì, ở đâu, vì sao lại thành ra như thế này, em chẳng thể nhớ được gì. Dẫu cho cơ thể đầy rẫy những vết cứa còn đang rỉ máu, những vết bầm tím kinh khủng, em cũng chẳng thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Những thước phim rời rạc trong đầu làm lòng em nhoi nhói, những gương mặt cả quen lẫn lạ vẫn mải miết cuốn lấy em giữa những cơn mơ, những giọt nước mắt, mọi sự đau khổ của những con người ấy cứ mãi xoay vần trong tâm trí em. Em muốn bảo họ rằng đừng có khóc, rằng đừng có buồn, rằng... em vẫn ở đây mà.

Thế nhưng, họ vẫn cố chấp dìm mình trong cơn đau đớn điên dại, và rồi chết, chết trước mặt em.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người... rốt cuộc là ai....?"

Sau mọi cố gắng vô ích, em đành mặc kệ tâm trí đang gào thét đòi hỏi một cậu trả lời thích đáng, buông mình theo cơn gió lạnh.

Cõi lòng em trống rỗng.

1. Nàng thơ ấy có đôi mắt thật buồn.

Em bị nỗi cô đơn trong ánh mắt ấy cuốn hút. Sự sâu thẳm của chúng cho em biết nàng đã mất đi người quan trọng nhất trong đời mình.

Em bắt gặp nàng ở bên kia đường, đồng tử màu hạnh đào dẫu hấp háy những tia sáng tươi trẻ của một nàng thơ mới độ xuân xanh, nhưng vẫn ẩn sâu những sầu bi mà có lẽ nàng chẳng thể kể với ai.

Nàng dừng chân tại một tiệm hoa cũ gần đó. Giữa muôn sắc hoa ủ rũ sau cơn mưa hè, em thấy nàng bỗng bừng lên thật nổi bật, thật quen thuộc.

Nàng lại gần đóa hướng dương duy nhất vẫn đang ương ngạnh ngẩng cao đầu. Mấy ngón tay xinh đẹp khẽ vươn ra, chạm vào cánh hoa vàng ươm mềm mại. Màu vàng ấy như lan sang đôi mắt nàng, hiên ngang thế chỗ cho những nỗi buồn không tên nọ. Nó lấp lánh, che lấp đi khoảng trống đâu đó trong trái tim nàng.

Nó sưởi ấm nàng, như thể đem Người về lại bên nàng.

Em có cảm giác như nàng đã nhìn em. Qua dòng xe tấp nập nơi thành thị, màu buồn trong mắt nàng chiếu vào những mảnh kí ức rời rạc của em. Nụ cười trên môi nàng chua xót đến lạ, gió lạnh cuốn theo tóc nàng tung bay, cuốn đi cả tình yêu thật sâu đậm vẫn ngày đêm giày xéo nơi tim nàng.

Dây chuyền cỏ bốn lá trên cổ nàng bất ngờ rơi xuống, loeng choeng như tiếng tâm can ai vỡ nát.

Nàng thơ ấy khiến lòng em đau quặn.

2. Vì sao cậu ta phải hành hạ mình đến thế?

Cậu ấy có mái tóc vàng như nắng hạ và một nụ cười thật dịu dàng. Em thấy được cả đại dương sâu thẳm trong đôi mắt kia, sâu tới nỗi nghẹt thở. Cậu thường xuyên ra vào một cửa hàng thú cưng be bé bên vệ đường, có lẽ cậu là chủ của nó, em đoán vậy. Cửa hàng tuy bé thôi, mà xinh xắn lắm, nhưng kinh doanh thú cưng thì sao lại tên "Hana" vậy?

Người ta gọi cậu là "Chifuyu", nhưng em thấy cậu ấm áp lắm. Cái cách mà cậu ta mềm mỏng, nhẹ nhàng đối xử với động vật và tất cả mọi người làm em bỗng cảm thấy bình yên lắm. Bình yên đến mức đau lòng.

Cho tới một đêm nọ, cơn mưa hung tàn cuốn bay những mơn mởn mà nắng ban chiều đã đem đến, em thấy "Chifuyu" đứng thơ thẩn giữa làn nước trắng xóa.

Cậu ta đứng đó hàng giờ liền, từ khi vẫn còn người vội vã chạy mưa đến khi đoạn đường chỉ còn em và cậu. Mái đầu ướt sũng, lòa xòa che cả mắt, khóe mắt cậu nhòe nước, chẳng rõ là lệ cậu hay lệ trời. Dao nhỏ trên tay cậu rơi từ khi nào chẳng hay, máu đỏ chảy dọc cánh tay trắng ngần, hòa vào nước mưa trên tay cậu và trên đường, thật sự chói mắt.

Em nhìn cậu, cậu nhìn hư không.

Bỗng chốc, "Chifuyu" gục xuống, gào thật lớn mấy chữ "Takemichi".

Tiếng gào thê lương rạch ngang bầu trời đen, xé nát cõi lòng em.

Vì sao... lại đau đớn thế này?

3. Gã cần được cứu rỗi.

Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ khi gặp gã.

Người xung quanh coi gã là thằng hề với hệ thần kinh không được bình thường, nhưng em thì khác, em thấy được mảnh linh hồn đang tha thiết sự cứu rỗi bên trong gã.

Gã hay lang thang trong con hẻm nhỏ, cầm trong tay mấy cục xúc xắc va vào nhau kêu lạch xạch u ám, miệng gã thì lúc nào cũng lầm bầm gì đó, như là... "người hùng của gã". Người ta nhìn gã và ha hả cười, bôi nhọ gã, bảo gã bị điên, bảo gã thật đáng thương.

Gã chẳng nói gì, giống như chẳng thèm để bất cứ ai vào mắt vậy. Gã luôn ngồi một mình trong góc tối, thích ngắm bầu trời xám xịt một màu buồn, thì thầm một mình rằng gã nhớ Người lắm, gã cần Người lắm.

Em biết, gã không điên, hệ thần kinh gã hoàn toàn bình thường.

Gã chỉ giống như một đứa trẻ nhỏ, vô tình đánh mất thứ đồ chơi mà nó trân quý nhất, để rồi... chìm trong vòng xoáy tìm kiếm vô địch và hố sâu tuyệt vọng không đáy.

Gã lạc vào cánh cửa địa ngục, chẳng tìm thấy lối ra.

Đôi ba lần em thấy gã lăm lăm cây súng lục, chĩa vào thái dương mình, ngón trỏ kề sát vào cò. Thật lâu sau, gã lại thả xuống, cười cay đắng.

Em nhìn gã, xót thương vô ngần.

Ai đó, xin hãy trở thành người hùng của gã đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro