Chương 28: Một thế giới mới (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nara trở về quán ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đứng ngả vào tường nghỉ ngơi trong chốc lát rồi trước khi nó tắt máy thì ấn đồng ý cuộc gọi.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối thì tiếng chửi của Suzuki ở đầu kia vang lên.

Cơ mà quen nhau ngót nghét chục năm rồi, làm sao mà cô không đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với mình.

Cô vẫn kịp thời dí điện thoại xa ra khỏi tai ngọc ngà của mình, bảo vệ nó khỏi bị điếc bởi những âm thanh mĩ miều, thanh lịch của đầu kia.

-... Tôi đã xoá hết dữ liệu camera từ trong khoảng 1 tiếng trước ở khu vực đó rồi đấy. Thật là, giờ ta không thể thảnh thơi như lúc trước nữa đâu, nên bây giờ hãy hành động cẩn thận vào, Nara. _ Raiza

- Ừm, tui biết rồi. Mà cảm ơn cậu, Suzuki. _ Nara

- Rồi rồi, chỉ cần con người hay gây rối này nhớ cái biết của mình thì bọn này biết ơn lắm. _ Raiza

Nói câu đó xong thì Suzuki tắt cái rụp luôn, Nara thở dài một hơi rồi cất điện thoại lại vào túi.

Cô đi vào phòng bếp bắc nồi nước lên bếp để nấu mì, lúc đang tìm gói mì tôm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này thì là Moe gọi tới.

Nara bắt máy xong thì kẹp điện thoại giữa cổ và vai, vừa nghe điện thoại vừa nấu mì.

- Alo, Nara đấy hả, khoảng 9-10 giờ sáng mai cậu có thể tới đón mình ở ga Shibuya không? _ Moe

- Có thể, mà sao cậu lại trở về vào lúc này. _ Nara

- Chỉ là gặp lại người quen cũ thôi. _ Moe

Nghe giọng là biết người quen này có quan hệ hơi tệ rồi đấy, mà cậu ta đã quyết tâm tới đây như thế rồi thì trời có sập cũng không cản được.

Nên Nara đã đồng ý yêu cầu đó.

Vào 10 rưỡi sáng ngày hôm sau, Nara đang đứng trước ở cửa trước nhà ga đợi Moe hơn nửa tiếng rồi, nhưng mà vẫn chưa có thấy người đâu.

Bấm bấm tin nhắn hỏi sao mà Moe vẫn chưa có ra thì Moe cũng gửi tin.

"Cái này mình phải hỏi cậu chứ, mình đứng đợi sắp 1 tiếng tới nơi rồi, nhưng có thấy cậu đâu."

Đọc xong thì Nara liền nghĩ tới cái đó và nhắn Moe hãy miêu tả chỗ mình đang đứng, bên Moe không rõ Nara nói vậy để làm gì nhưng cũng bắt đầu miêu tả.

Khi đọc xong thì Nara cũng xác định được nguyên nhân không thể thấy nhau rồi, Moe đứng ở cửa sau còn mình thì đứng đợi ở cửa trước, chết thật chứ.

Thế là cô nhắn cả hai đang ở hai lối ra khác nhau, Moe chỉ cần đợi thêm khoảng 10 phút thôi, cô sẽ đến ngay.

Moe đọc xong thì nở nụ cười trừ, không ngờ là cô lại gặp được tình huống như vậy, nó thú vị phết đấy chứ.

Một cảm giác không lành chạy qua sống lưng, đa phần thì họ sẽ bỏ qua cảm giác đó, nhưng với những người trải qua vô số lần sống còn như Moe thì cô ngay lập tức xoay người lại và lùi về phía bức tường thật nhanh để phần lưng không bị lộ ra.

Người kia cũng không ngờ là Moe lại có thể phản ứng nhanh tới vậy nên ngã nhào xuống đất, cùng lúc đó Lan cũng xuất hiện đè lên người đó và tùm lấy con mèo đang định chạy đi.

- Bắt được các ngươi rồi. _ Lan

Từ một nơi đông đúc người qua lại ngay lập tức biến thành một khoảng không tưởng chừng như vô tận, không thấy đường chân trời.

Cả 6 người ai cũng quen với việc đội nhiên chuyển tới một không gian lạ lẫm như vậy rồi, dù mới trải nghiệm 2-3 lần gì đó.

Lan đứng dậy rời khỏi người của kí chủ rồi nhìn con mèo vừa nãy còn nhìn có nhân tính lắm giờ tỏ cố tỏ ra sợ sệt, làm mình trông như một con mèo bình thường.

Nó tặc lưỡi một cái rồi bắt đầu loại bỏ từng khả năng gây bất lợi, chỉ để lại khả năng trò chuyện, một đoạn ghi âm cùng với hình dạng con mèo.

- Giờ mày bật đoạn ghi âm đó lên ngay, mà đừng có đến việc dùng nó để đàm phán với tao, nó không quan trọng tới mức đó đâu. _ Lan

- Mà dù có thì tao có thể tách đoạn ghi âm đó ra để nghe và loại bỏ mày hoàn toàn đấy, mày muốn thế chứ. _ Lan

Giờ Lan nhìn đáng sợ thật đấy, mà hệ thống này đúng là có nhân tính thật, bị doạ đến bật khóc luôn, nó gật lấy gật để rồi bật đoạn ghi âm đó.

"Alo alo, cho người người bên kia có nghe rõ không vậy. A ha ha ha, nói thế thôi chứ tao đếch quan tâm chúng mày có nghe rõ hay không đâu. Lan à, bọn tao ghét mày lắm đấy. Ngay từ khi mày sinh ra bọn tao đã thấy mày thật đáng ghét rồi, không hiểu tại sao mày lại xuất hiện trên đời này nhỉ. Rõ ràng sinh sau bọn tao mà sao mày có thể mạnh tới vậy, không công bằng chút nào. Đã thế lại còn lấy đi đồ chơi của bọn tao, dù nó chỉ là món đồ chả bao giờ đụng đến nhưng nó chính là của tao, không bao giờ có chuyện là của mày đâu. Nghe nói mày muốn tạo ra một thế giới mà mấy con kiến kia được hạnh phúc, vậy bọn tao càng phải phá rối mày rồi. Mày đừng hòng đạt được mục đích. Bọn tao sẽ tạo ra một một vũ trụ sơ khai kết hợp từ vũ trụ mà bọn tao đang cai quản, rồi sau đó dung hợp với vũ trụ của mày. Mày sẽ không ngăn được sự dung hợp đó đâu, thế giới mà mày hằng mong ước sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện đâu. Ha ha ha ha ha ha ha..."

- Ngu thật đấy, có ai đi khai hết kế hoạch như bốn tên dở hơi này không nhỉ? _ Lan

- Vậy cô có thể để việc dung hợp đó không xảy ra chứ? _ Tatsuyu

- Nếu như bốn người đó không hợp sức lại thì tui có thể để việc đó không xảy ra, cơ mà qua đây thì rất rõ ràng là không có nếu rồi. _ Lan

Nó cảm nhận được bầu không khí đang trầm xuống thì nói thêm.

- Tui có nói là sẽ cứ để việc dung hợp đó diễn ra đâu mà tự nhiên lại trầm thế. Dù không thể để nó không xảy ra nhưng tui có thể ngăn ít nhất 50 phần trăm sự dung hợp. _ Lan

- Và tui có thể lấy năng lượng ở của mấy hệ thống vá lại lỗ hổng, khi đã vá lại xong thì tui sẽ đẩy được vũ trụ kia ra ngoài. _ Lan

- Chỉ là năng lượng hệ thống giờ vẫn còn ít quá nên sắp tới sẽ có nhiều người xuyên không khác tới đó. _ Lan

- Mà bây giờ khác ở chỗ là có thêm cả tui với những hệ thống giống Shira hỗ trợ đó. _ Lan

- Mọi người sẵn sàng đối mặt với những kẻ xuyên không đó chứ? _ Lan

Gì chứ, câu trả lời của cả nhóm đương nhiên sẽ là có rồi, phi vụ lần này thực sự kích thích hơn lần trước rất nhiều lần.
____________ Hoàn ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro