Ngoại truyện: Trước ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra cho tới khi 4 tuổi, thời gian ở bên cạnh ba mẹ của nó chỉ chiếm có một năm thôi.

Ít thật đấy, nó muốn được ở bên cạnh ba mẹ nhiều hơn cơ.

Khi lên 5 thì thì ba mẹ nói muốn cho nó đi tập võ ở võ đường nhà Sano, để nó có thể tự bảo vệ mình khi hai người không ở bên.

Sao ba mẹ lại không ở bên cạnh để bảo vệ nó vậy.

Lần đầu tiên gặp Shinichiro, cảm nhận của nó là thằng cháu của ông Sano phiền phức thật đấy, toàn trốn chạy đi ra ngoài chơi với tên nhóc Takeomi.

Mỗi lần bị ông ấy bắt về là nó thấy trên mặt cậu ta xuất hiện mấy vết bầm, có lẽ là đi khiêu chiến đánh nhau và kết là bị đấm sưng mặt, mà không biết là cậu ta thắng hay thua nhỉ.

Tập võ được 2 năm, nó thường xuyên được ông khen rất nhiều, nghe vậy làm nó ngại thấy mồ hà.

Vào ngày nhập học, ba mẹ nó vẫn không có tới, buồn ghê á.

Trên đường trở về nhà sau buổi học đầu tiên, nó thấy Shinichiro đang bị một đứa to gấp đôi vả bôm bốp.

Thật là ba chấm, tên nhóc Shinichiro này lại đi gây chiến với người ta rồi, có nên nói là cậu ta chơi khôn quá không.

Giờ thì có nên giúp cậu ta không, nó chỉ tập võ vì để bảo vệ bản thân thôi chứ có phải để đánh nhau đâu chứ.

Nhưng mà cứ để thằng này bị vả thế thì nó tiếc cái mặt tiền tỉ kia lắm.

Sau một hồi suy nghĩ thì quyết được rồi, nó vứt cái cặp xuống đất rồi chạy tới tung một cú đá cao vào cằm của con người không biết tên kia.

Nó thầm xin lỗi con người tội nghiệp đó rồi kéo thằng cháu nghịch ngu của ông Sano chạy đi mất, tiện cầm luôn cái cặp vừa vứt xuống đất.

Mà kể từ ngày đó không biết cậu ta ăn phải cái gì mà suốt ngày bám theo nó đòi đánh nhau, đừng đùa chứ, nó không thích đánh nhau đâu.

Tránh được ngày này thì cũng không thể tránh được ngày nó tới võ đường, cứ ngày đó là Shinichiro lại thủ sẵn ở võ đường đi úp sọt nó.

Cơ mà chắn chắn cậu ta không ngờ rằng người đi úp sọt không chỉ có mình mình mà còn có ông Sano.

Và hành trình úp sọt nó của Shinichiro luôn kết thúc với hai kết quả, một là bị ông bắt giữa chừng và hai là chạy trốn khỏi ông thành công.

Dừa lắm.

Cuộc sống của nó ngày này cũng như ngày kia, chả khác mấy.

Cho tới năm lên lớp 4 thì nó bị bọn kia nhắm đến.

Vừa vào lớp, nó thấy bạn học nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, tội nghiệp, nó không hiểu sao cho tới khi nhìn bàn của mình.

Một lọ hoa cúc trắng.

Trên mặt bàn chi chít những dòng chữ non nớt, nhưng nội dung thật tăm tối.

Được viết bằng bút dầu, tẩy mấy dòng chữ này khó rồi đây.

– Là ai làm?

Không có bất cứ ai trả lời, nhưng nhìn nhóm con trai ở góc cứ cười khúc, hả hê như thế kia thì nó biết rồi.

Chả nói chả rằng gì, nó đặt bình hoa xuống ghế rồi vác cái bàn lên vai bằng một tay đi đến chỗ bàn của một đứa trong nhóm đó.

Nó lấy cái bàn của thằng đó thay thế cho bàn của mình, không hề quên trả lại lọ hoa cúc.

Xong việc thì nó về chỗ soạn sách vở.

Đến trưa, lúc nó đang ăn dở miếng bánh mì thì tự dưng cái đứa bị cưỡng ép thay bàn đổ sữa xuống suất ăn nó.

Ngay lập tức nó cầm cái khay đập thẳng vào mặt thằng đó, đúng là không ăn đòn thì không chừa mà.

Mà bữa trưa nó mới xơi được một nửa thôi giờ vẫn đói lắm, nên là đi trấn đồ ăn của bọn kia thôi.

Trên đường về nhà thì nó bị chặn đường, ăn đòn rồi mà vẫn chưa chừa, dai ghê.

– Mấy cậu định làm trò gì đây.

– Mày mồ côi đúng không, bảo sao đó giờ không thấy ba mẹ mày xuất hiện.

Dù đang điên lắm rồi, nhưng nó vẫn cố để giọng mình nghe bình thường nhất để trao cho chúng này một cơ hội, cơ mà rất tiếc, bọn nó đã quay vào ô mất lượt.

– Ba mẹ mình chỉ là do công tác ở nước ngoài nên mới ít khi về thôi.

– Thôi đi, mày đừng có đùa như vậy, mồ côi mà tỏ ra có gia đình làm gì.

– À hay là ba mẹ mày ghét mày quá nên mới ra nước ngoài để ít thấy mày, ha ha ha, thật tội nghiệp, bị ba mẹ bỏ rơi.

Nó bị cơn giận lấn át lý trí, thật sự có ý định đánh khô máu với người ta, không cần biết tình trạng lúc này của chúng như thế nào, nó cứ đánh cho tới khi được Shinichiro kéo ra mới ngừng lại.

Khi lấy lại được bình tĩnh rồi thì nó đẩy Shinichiro ra, phủi những chỗ bị dính bẩn rồi nói

– Tại mặt thằng kia giống cậu quá nên giờ tôi không muốn nhìn mặt cậu đâu, đừng tìm đến tôi, ít nhất là cho tới khi tôi chủ động đến tìm cậu, vậy thôi.

Nói rồi nó chạy đi mất, để lại Shinichiro não vẫn còn đang tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro