Chương 3: Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đứng nấu canh thì Nara nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô giảm lửa nhỏ xuống rồi đi ra cửa xem là ai bấm chuông.

Lúc mở cửa thì thấy đầu tiên là hai đứa trẻ tầm 2-3 tuổi nắm tay nhau, tóc màu vàng óng với đôi mắt tím, nhìn siêu dễ thương luôn.

Khi ngẩn đầu lên thì thấy chị Yuki, chị hàng xóm nhà bên siêu đẹp và Nara với chị Yuki thân nhau lắm nha, đứng đằng sau hai nhóc đó, Nara chào chị ấy rồi hỏi rằng chị tới đây có việc gì ạ.

Chị Yuki chào lại Nara rồi nói muốn nhờ cô chăm hộ hai đứa em họ này, ban đầu là do ba mẹ của hai đứa đi công tác nên nhờ Yuki chăm, chỉ là không ngờ mới đón về thì công ti lại gọi cô đi công tác.

Trong lúc quẫy quá thì Yuki nhớ tới cô bé nhà hàng xóm, mới 10 tuổi thôi nhưng lại rất tự lập, chăm lo bản thân rất tốt.

Dù không chắc cô bé đó có thể giúp được không nhưng Yuki vẫn đánh liều sang nhờ Nara chăm giúp.

Nara sau khi nghe xong lời nhờ vả của chị Yuki thì hơi do dự một chút, cô cũng không phải là không chăm được, phải nói là chăm tốt lắm, mấy đứa cháu, em họ ai cũng thích cô hết dù khi lớn thì mấy đứa nó chả còn thích nữa, buồn.

Mà đấy là ở kiếp trước, chứ ở kiếp này thì Nara không biết mình có được mấy đứa trẻ con thích hay không, dù chăm phiền vl nhưng cô không ghét chúng, trừ mấy đứa láo toét quá mức.

Thấy được Nara đang do dự chứ không phải từ chối ngay lập tức Yuki ra hiệu cho hai đứa em họ xuất chiêu.

– Chị cho bọn em ở lại được không ạ, chỉ cần tới sáng ngày kìa thôi ạ. Được không chị~

Ối giời ơi, nghị lực của tui, nó bay đi xa quá rồi.

Yuki nhìn Nara chống cự chưa nổi nửa phút đã giơ tay đầu hàng trước thế lực mạnh mẽ này, cô sâu kín lau giọt nước mắt không tồn tại thầm nghĩ quả là không sai khi hối lộ hai đứa em họ mấy túi bánh mà.

– Cảm ơn em đã đồng ý giúp chị trông hai đứa nhóc này nhiều, à đúng rồi, đây là phí sinh hoạt của hai nhóc đó, nếu như thiếu thì khi về chị sẽ bù cho em. Thật sự rất cảm ơn em vì đã giúp chị.

Nara đi sang nhà chị Yuki để lấy hai cái balo đựng đồ của hai đứa nhóc, trên đường về thì cô hỏi hai nhóc tên gì, dù đoán được trong lòng nhưng mà cũng vẫn phải hỏi để tránh phiền phức sau này.

Sau đó Nara hỏi tiếp hai đứa đã ăn trưa chưa, biết được hai đứa vẫn chưa ăn gì thì Nara bảo khi vào nhà rồi thì nhớ đi rửa tay rồi đi ra ăn trưa.

Vào nhà, Nara chỉ nhóc Ran với nhóc Rin chỗ nhà vệ sinh xong thì đi đến phòng bếp kiếm tra nồi canh của mình, thấy vẫn chưa có cháy khét gì thì thở phào một hơi.

Tiếp đó Nara mở tủ lạnh lấy củ cà rốt và nồi cháo thịt nấu thừa sáng nay, nồi cháo đó đặt lên bếp hâm lại, cà rốt thì luộc nhừ rồi nghiền ra cho vào cháo làm bữa trưa cho hai anh em kia.

Tạm thời bữa này cho ăn như vậy đi, sau khi tập võ xong thì phải đi chợ mua thêm đồ mới được, như thế thì cơ thể mới đủ dinh dưỡng.

Đi ra phòng khách tìm Ran và Rin thì thấy cả hai đang nằm trên sofa ngủ ngon lành rồi, cơ mà ngủ mà cũng dễ thương quá trời, muốn chụp lại quá.

Kìm nén lại tâm hồn rạo rực muốn ôm vào lòng, Nara đi đến bên cạnh lay hai anh em này dậy, nhìn dáng vẻ mơ màng đó mà tim Nara đau quá.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Nara đi sắp xếp đồ của Ran Rin vào căn phòng dành cho khách, đi ra thì lại thấy anh em nhà này lại nằm trên sofa ôm nhau ngủ rồi.

Cô nhẹ nhàng bế hai nhóc này lên, đi vào căn phòng dành cho khách đặt lên giường, lấy tấm chăn mỏng đắp lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhìn chỗ bát đũa trong bồn, Nara đeo tạp dề vào rửa sạch sẽ rồi xếp gọn gàng lên cái kệ, làm xong hết thảy thì cô đi về phòng mình, nhảy lên cái giường thân yêu mà chìm vào giấc ngủ.

_________________________________

Não tui nó ngắn quá mấy bồ à, ngày hôm qua là ngày cuối cùng của sự kiện tui đang tham gia, định tối vào đổi nốt trang phục thì quên mất. Lúc nhận ra thì kết thúc luôn rồi, cay quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro