Chương 4: Có hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng chuông báo thức, Nara dùng tay với với đến chỗ đồng hồ, với mãi cuối cùng cũng tắt được tiếng chuông.

Gãi gãi cái tai không hiểu sao cứ ngủ dậy là lại ngứa, Nara đứng dậy buộc lại đầu tóc, đi lấy võ phục cùng với mấy món mặc định đã đi ra ngoài phải mang với mình.

Vừa mở cửa phòng thì làm Nara giật cả mình, tí nữa đá bay hai đứa nhóc ngồi xổm trước cửa.

– Hai em đứng dậy làm gì vậy? _ Nara

– Ranran muốn đi ra ngoài chơi, chị dẫn Ranran đi nhé.

Rindou tuy không nói gì nhưng nhìn cái ánh mắt là biết thằng bé giống anh trai, cũng muốn đi ra ngoài chơi.

Cân não rồi đây, giờ thì Nara nên cúp học để dắt hai đứa này đi chơi hay là từ chối và để chúng ở nhà đây, mà hai cái lựa chọn kia đều không ổn chút nào hết.

Giờ làm thế nào đây... Hay là dắt đến võ đường luôn đi, chắc là không cấm người ngoài đâu nhỉ.

Nghĩ phương án, Nara nói rằng do mình bận đi tập võ nên không dẫn tới công viên được, tới võ đường được không, may là hai nhóc này đồng ý rồi.

Dắt tay hai đứa đi đến võ đường, khi gần đến cổng thì có một người bước ra từ bên trong chạy lướt qua Nara và hai cục bông dễ thương.

– Là Shinichiro, có việc gì mà cậu ta lại chạy như vậy nhỉ, mâu thuẫn gia đình ư. _ Đó là  suy nghĩ chạy lướt qua trong đầu Nara.

Liếc qua bóng lưng của cậu ta một chút, Nara lại tiếp tục nhìn về phía trước và vào võ đường.

Thấy ông Sano đang đứng quay lưng nhìn lên bầu trời, trông rầu rĩ lắm, bình thường khi Nara tới chào thì ông sẽ dùng giọng nghiêm khắc của mình để chào lại.

Với lại theo như Nara quan sát được thì ông Sano nhớ tên tất cả học viên ở đây, ai chào ông thì ông đều chào lại hết, một điểm hết sức dễ thương.

Còn bây giờ thì ông ấy rầu rĩ quá chả nghe thấy Nara chào luôn, vụ này còn căng hơn dây đàn luôn rồi nha.

Lúc ông Sano quay người lại thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nara, cô lại lần nữa chào ông tiếp, lần này thì Nara được đáp lại rồi.

Ông bảo Nara về đi, hôm nay được nghỉ và mấy buổi sau này cũng sẽ được nghỉ, khi nào bắt đầu lại thì ông sẽ gọi điện thông báo.

Nói xong ông lại thở dài một tiếng rồi đi vào nhà, Nara không thích không khí rầu rĩ này, nhưng đây là việc riêng của nhà người ta, mà Nara cũng có không thân với tới mức nhúng tay vào được.

Cố gắng can thiệp vào có khi khiến người ta nghĩ mình con người lo chuyện bao đồng, bị ghét bỏ.

Mà nãy giờ mải suy nghĩ quá quên luôn hai nhóc này rồi, Nara cúi xuống nhìn thì cười phì một tiếng, Ran và Rin không biết ngủ từ lúc nào rồi, không phải là ngủ bình thường đâu, hai nhóc đó ngủ đứng luôn này.

Gì mà yêu thế cơ chứ.

Chuyển từ dắt tay sang mỗi tay là một đứa nhóc, Nara cảm thấy nếu không phải nhờ cái mặt non choẹt này thì có lẽ ai cũng nghĩ cô là mẹ trẻ.

Giờ thì nên tìm Shinichiro ở đâu nhỉ, theo Nara nhớ thì cậu ta là một con người được rất nhiều bất lương ngưỡng mộ, là một huyền thoại, và đấy là khi cậu ta được khoảng 14-15 tuổi, chứ lúc này cậu ta cũng mới được 10 tuổi chưa bao lâu thôi.

Từ những gì Nara biết được từ kiếp trước thì cô đoán rằng điều làm cậu ta tức giận đến vậy có khả năng là vì bố mẹ lắm.

Mà gia đình nhà Sano đúng là sóng gió thật, mẹ của Shinichiro thì Nara không biết, nhưng ông bố thì đểu vãi.

Dựa theo thời gian Manjiro và Ema ra đời thì khi Manjiro mới được tầm 1-2 tháng thì ổng đã đi ngoại tình rồi, không không, Nara thấy trước khi Manjiro ra đời thì đúng hơn.

Nara đoán khả năng cao là hai người này đều li hôn, để cho ông Sano chăm sóc cháu rồi bay cao chạy xa luôn, sau này còn chả thèm về nhìn mặt.

Với một đứa trẻ thật sự thì việc này rất khó chấp nhận được, không biết Shinichiro làm như thế nào mà vượt qua được, thậm chí sau này còn được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Là tâm lý mạnh mẽ đi, mà cũng chỉ là một phần thôi, bởi dù có mạnh mẽ tới nhường nào thì cũng sẽ mệt thôi, tình yêu thương của gia đình, hay tình bạn đã tiếp sức cho cậu đây.

Nara tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục đi dạo, nhìn như không để tâm những suy nghĩ vừa rồi nhưng sâu bên trong, cô quyết định khi mà cậu ta không đi nổi nữa thì sẽ kéo một phen, ít nhất cũng phải đến khi tìm được động lực để đi tiếp thì mới buông tay.

"- Nara không phải là con người vô tâm, chỉ là mức độ quan tâm đối với từng người khác nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro