Chương 9: Điềm tốt hay xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đợi Suzuki nói gì, Nara liền quay lưng bỏ đi nhìn rất ngầu lòi, mà thật ra trong lòng cô đang spam n lần câu chạy ngay đi, trước khi mọi điều tồi tệ hơn.

Dù đọc một đống truyện xuyên không rồi hệ thống nhưng ai mà phân biệt nổi người ta là nguy hiểm hay là an toàn, đụng vào cái kiểu nguy hiểm thì chết bay xác là cái chắc luôn.

Khi đi ngang qua công viên thì Nara thấy cô bé một vả khi nãy, định ngó lơ tiếp tục đi về thì lại bị tiếng đấm đá thu hút.

Quay ra nhìn lại thì thấy cái cây tội nghiệp đang bị cô bé đó đấm trên thân, thi thoảng còn làm miếng đá của Muay Thái.

Cái cây đấy mà nói được như con người thì có lẽ là đang gào khóc vì không hiểu tại sao tự nhiên lại bị đập đi.

Mà hình như đấy là Moe nhỉ, chứ cái đầu màu đen xen lẫn vài lọn trắng chỉ có duy nhất cậu ta có thôi.

Vì sao Nara lại biết Moe thì là vào trưa nay cô vô tình nghe được hội thoại của bạn thân Moe với nhóm của nó, mà mẻ làm gì coi cậu ấy là bạn, mẻ coi mình như là một thánh nhân vì thấy Moe cô đơn quá nên mới đi làm quen.

Rồi sau lưng đi nói xấu Moe với những người khác, đúng kiểu chà đạp người ta để nâng mình lên.

Không gặp không sao mà đã gặp phải thì toàn là ác đến tận cùng, không biết là do môi trường hay là bản chất là vậy.

Do môi trường mà lớn thành vậy thì hãi quá, mà bản chất vốn là vậy thì cũng hãi vãi nồi.

Mà quay lại nhân vật chính ở đây là Moe, Nara nhớ mẻ đó nói rằng cậu ta hiền như cục bột, chưa từng đánh hay mắng ai và vì muốn níu giữ mẻ nên hay cúng tiền cho cô ta.

Và lúc này cô bạn Moe nhìn y hệt Suzuki vậy, ôi dồi ôi cầu trời cầu đất đừng có mà là người xuyên không, có xuyên thì xin đừng là con người vặn vẹo hay não tàn máu chó.

Sợ lắm luôn á.

Lí trí nghĩ thế nhưng trực giác lại nói sẽ không có nguy hiểm nào, lạ thật đấy chứ.

Kể từ hôm đó đã được 1 tuần rồi, khi đang ngồi trên ghế học bài, nghe giảng thì ở lớp bên cạnh phát ra tiếng động rất lớn, cả dãy hành lang đều nghe được hết.

Mà trùng hợp là thầy giáo đang dạy ở lớp Nara là chủ nhiệm của lớp đấy, thầy bảo mọi người ở yên trong lớp rồi chạy sang xem có chuyện gì xảy ra.

Thấy giáo cứ như không biết đó là một trong những câu nói vô dụng nhất thế giới, gần như cả lớp đều đang ra khỏi chỗ hóng drama này, trong đó có cả Nara luôn.

Sau một hồi thì xuất hiện thêm thầy thể dục và bảo vệ đi vào trong, lại thêm hồi nữa thì nhân vật chính đi ra rồi.

Là Moe cùng với con mẻ, hai người này bị giáo viên còng đầu lên phòng giáo viên, mà nhìn thảm thật, không phải là nói Moe đâu.

Nhân vật chính cũng đã đi cũng là lúc drama hết, đứa nào đứa nấy đi về chỗ ngồi, làm như mình rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nãy giờ chứ không có ra ngoài.

Cái lớp đầy sự lươn lẹo :))

Buổi học thứ hai cứ thế mà kết thúc mà không xuất hiện thêm chuyện gì đặc biệt, Nara lại đi về nhà trên con đường quen thuộc.

Cứ ngỡ yên bình thì bị một đứa con gái chặn, bả đưa cho Nara tờ giấy, bảo cô chắc chắn phải làm theo rồi chạy đi mất.

Chưa kịp ú ớ gì luôn.

Mở tờ giấy ra xem thì thấy bên trong ghi một địa chỉ, kèm theo đó là thời gian hẹn, nếu cô nhớ không sai thì địa chỉ này là chỗ xây dựng bỏ hoang, gặp mặt nhau ở tầng 2.

Đã thế còn hẹn vào 11 giờ đêm, sợ quá đi thôi, phải đi để h... nhầm đỡ sợ thôi.

Vì đêm nay là đêm mất ngủ của Nara nên cô đã tới chỗ này sớm hơn tầm 1 tiếng, tức lúc này mới 10 giờ kém thôi.

Đi lên chỗ cao nhất, Nara ngồi bệt xuống nền xi măng nhìn về nơi có đèn đóm sáng trưng, dù bị khuất bởi những toàn nhà nhưng cô chắc chắn đường phố tấp nập người đi đường lắm đây.

Ngồi đợi gần tới thời gian hẹn thấy bên dưới có thêm vài người nữa tới, xem ra cổ hẹn không chỉ mỗi Nara tới, hi vọng là không có xung đột gì.

Đi xuống tầng hai, Nara nhìn những người đang xuất hiện ở đây, vì ở đây chỉ có ánh sáng hắt ra từ khu phố tấp nập kia nên cô chả nhìn rõ được những người ở đây trông như thế nào.

Nhưng qua quần áo đang mặc thì chỉ biết chắc được có một người là nữ vì cổ đang mặc váy, còn lại lại thì không.

– Chào buổi tối, mọi người. Rất cảm ơn vì đã tới đây khi muộn tới thế này rồi.

Quay đầu nhìn sang hướng phát ra giọng nói, Nara cảm thấy thật vãi nồi, một chú thỏ màu trắng đang lơ lửng trên không, còn đang phát sáng nhẹ nữa kìa.

Và trên hết là dễ thương vãi nồi, nhìn đống lông xù đó kìa, nó làm cô chỉ muốn ôm thẳng vào lòng thôi.

Nhận thấy mọi người ít nhiều đều đang chú ý tới mình, cổ gọi chú thỏ đó chiếu sáng tầng này lên để mọi người thấy được nhau.

Với vì đột nhiên có ánh sáng nên Nara nhắm mắt lại một lúc, mở mắt ra nhìn lại thì còn ngỡ ngàng hơn cả lúc lấy lại kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro