Chương 8: Sơ trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, là thời điểm những cây hoa anh đào nở đẹp nhất, mà hoa đẹp thì phải đi chơi xuân, không thì phí của trời.

Mà ngoài cái đó ra thì sang tháng tư cũng là thời điểm học sinh tới trường khai giảng, bắt đầu một năm học mới.

Giờ Nara đang đi đến trường sơ trung Mizo bắt đầu cuộc sống học đường yên bình ngày nào cũng như ngày, không có tin đồn quỷ khi học tiểu học kia.

Ngồi trong phòng nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, mà công nhận dù ở nơi nào thì cái bài diễn văn khai giảng này ru ngủ tốt thật, gần nửa học sinh trong này ngủ hết rồi.

Còn lại thì đang nói chuyện riêng với ăn vụng, mà ăn vụng không chuyên nghiệp chút nào, mùi với tiếng nhai nghe rõ mồn một luôn.

Cố gắng kiên trì không ngủ gật mà cuối cùng cũng thì Nara vẫn ngủ mất tiêu, ngủ rất ngon luôn, phải đến khi có người lay dậy thì mới tỉnh.

Lúc đến chỗ bảng thông tin tìm xem mình học ở lớp nào thì Nara thấy cái thằng nhìn quen lắm, lục lọi kí ức một hồi thì nhận ra đấy là Suzuki, người đầu tiên Nara cho ăn đòn.

Mà giờ nhìn thằng này thư sinh ghê, đúng kiểu học sinh ngoan, đâu còn kiểu hổ báo cáo chồn đi chọc tổ ong.

Mở cửa phòng học, tiếng nói chuyện bên trong bỗng dưng im bặt, mọi người đều hướng mắt lên nhìn xem học sinh cuối cùng vào lớp trông ra sao.

Ấn tượng đầu tiên mọi người dành cho Nara là cao vãi nồi, đầu sắp chạm khung cửa tới nơi rồi.

Đi về phía bàn còn trống duy nhất, Nara ngồi xuống, treo cái cặp bên cạnh bàn rồi ngồi đợi giáo viên tới, gòi ba giây sau Nara lại gục xuống bàn ngủ ngon lành luôn.

Cả buổi học cứ thế diễn ra rất bình yên cho tới khi tan học, Nara tung tăng về nhà để chơi với nhóc Michi.

Kể từ ngày nhóc đó biết đi thì lúc nào cũng tìm cách thoát ra phòng rồi chạy lông nhông ở bên ngoài, không hiểu được với cái chiều cao chưa tới một mét kia thì nhóc đấy ra khỏi cửa kiểu gì.

Tài năng ẩn à.

Mà do quậy như giặc nên cô Hanagaki đưa nhóc Michi vào nhà trẻ, cho đỡ gặp phải trường hợp em đi xa quá.

Đang đứng đợi đèn đỏ thì Nara thấy được Suzuki đang đi ở đường bên, bên cạnh là mấy thanh niên nhìn như mấy thằng côn đồ cùng với cô bé đáng yêu.

Hầy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đi theo hóng drama tí cho vui đời.

Thấy đèn đã chuyển sang màu xanh thì Nara chạy theo sau, khi nhóm người đó rẽ vào ngõ nhỏ thì cô chuyển sang đi bộ bình thường để tránh bị phát hiện.

Đứng đầu ngõ ngó vào trong xem, cô huýt sáo một tiếng rồi cảm thán hoa này gai quá là nhọn luôn, một vả là đo ván luôn một thằng.

Đợi đến khi cô bé kia đi xa thì Nara đi vào trong, bước qua mấy cái xác đến thẳng chỗ Suzuki nhìn thằng mẻ này sợ quá nên quay lưng nép trong một góc mà thấy đã ghê.

Có thêm quả dừa ở đây thì quá ư là hợp với tình huống lúc này.

– Lâu rồi không gặp nhỉ, bạn học Suzuki. Không ngờ rằng bạn chỉ thay mỗi cái da bên ngoài còn bên trong vẫn nát bét hà.

Bỗng nhiên cậu ta quay đầu lại, ánh mắt đó làm Nara cảm giác như mình đang bị coi là động vật ăn cỏ yếu ớt, không thể làm gì khi bị xâu xé.

Lúc trước cậu ta là cáo mượn oai hùm thì bây giờ chính là một con hùm thật sự, cứ như là đổi sang nhân cách khác.

Mà cũng có thể có người nào đó đang ở trong cơ thể cậu ta lắm, bây giờ thì người xuyên không... có phải là ít đâu.

– Lời nói của mày quá quắt lắm rồi đấy.

Nghe được câu đó Nara cười nhẹ một cái, cô dùng giọng nhẹ nhàng kể lại những chuyện mà Suzuki trước đã làm cho Suzuki mới này.

Nào là đi nói xấu những bạn học có cơ thể không hoàn hảo, bêu rếu những người cậu ta ghim vì họ có chỗ tốt hơn mình để mọi người cô lập.

Cậu coi những mảnh đời tan vỡ là một món đồ chơi, tùy ý phá hủy bằng những lời nói đầy ác ý.

Vì đứa con gái cậu thích lại thích người khác nên nói với những đứa côn đồ rằng người đó khinh thường bọn nó rồi bị đánh đến một con mắt mù loà kìa.

Quá đáng nhất chính là trò coi một cô bé là vi khuẩn, cố tình đụng vào rồi gào lên mình bị bẩn, bị nhiễm bệnh rồi sau đó chạy tới chỗ đồng bọn, thấy cậu ta chạy tới đụng mình thì bọn đấy cũng chạy đi kiểu sợ hãi bị truyền bệnh.

Trò mua vui này đã làm cho cô bé đó tổn thương nghiêm trọng lắm luôn đấy, nghe đồn là phải chuyển sang nước ngoài sinh sống luôn kìa.

Mà mới nãy cậu đang định làm gì với một cô gái vậy, nếu không phải cô ấy biết đánh nhau thì bây giờ cô ấy thành cái gì đây.

– Suzuki này, giờ cậu nói xem là ai quá đáng hơn, mà mình vẫn không quên câu nói lúc đó của cậu đâu.

– Câu nói bố mẹ của tớ căn bản không quan tâm, vứt bỏ tớ ở Nhật Bản rồi trốn ở nước ngoài của cậu, tớ không có quên đâu, Suzuki-san ~

– Cậu là một con quỷ ư, hay là cậu không nhận thức được vậy, bạn học Suzuki.

___________________________________

Tui: Tự dưng thấy Nara như là phản diện ghê :∆

P/s: quay lại xem tình tiết mà phát hiện ra có chỗ vẫn chưa chưa đổi lại tên, ngại ghê :∆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro