Ngoại truyện: Đêm Halloween bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Nara đang rất phiền não, phiền não lắm luôn á.

Vì sao lại vậy thì quay lại vào giờ học sáng này Shinichiro gọi cô tối nay có đi chơi Halloween không, ai đi chứ Nara không thích đi lắm, nhưng mà quà hối lộ thơm quá, Nara đồng ý đi luôn.

Cô cũng không phải người ăn quịt nên khi cậu ta đến gọi đi thì Nara đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài rồi.

Vỗ bôm bốp lên cái lưng làm Shinichiro kêu lên đau quá, Nara cười ha hả chê cậu ta mời mà tới muộn quá.

Trên đường đi từ nhà đến Roppongi, đâu cũng thấy những món đồ trang trí ngày Halloween, không khí nhộn nhịp của những thanh thiếu niên đi trên phố.

Hai đứa như người nhà quê lần đầu lên phố, oà lên một tiếng rồi đi dạo khắp nơi, từ những con phố lớn tới những con đường nhỏ.

Đang thì thì không hiểu sao Nara bị cái tiệm Takoyaki di động thu hút, cô dừng chân và đứng một bên nhìn người ta làm mẻ bánh cho vị khách đến trước.

Sau khi làm xong thì ông chủ quay sang hỏi Nara có muốn mua một phần không, cô thấy mình đứng đây nhìn nãy giờ rồi thì cũng phải ủng hộ người ta nên cô gọi một phần lớn.

Vừa cầm trên tay xuất Takoyaki nóng hổi mới ra lò thì có bàn tay đập vào vai, Nara quay lại nhìn thì thấy thằng bạn mình đang thở hổn hển như vừa chạy bền xong.

– Mày đi đâu mà làm tao tìm quá trời vậy Nara, đi thì cũng nên nói gì đi chứ tự nhiên biến mất, mày mà bị gì thì tao bị ông dí chết đấy.

– Tao đứng ngay đây mà mày không thấy à, Shin-chan.

– Ngay đây cái gì, tao chạy đi chạy lại chỗ này lần thứ 4 mới thấy mày đứng đây, mày vừa chui ra từ đâu đấy.

– Đệt, chuyến đi chơi này có chút bất ổn rồi nghe.

Chầm chậm quay đầu lại, cô thấy cái chỗ đáng lẽ ra phải có cái tiệm di động kia lúc này biến thành cái bồn hoa, lại nhìn xuống xuất Takoyaki, nó vẫn đang ở trên tay cô.

Nara đợi Shinichiro lấy hơi xong thì kể lại những chuyện vừa rồi, nhìn ông Shin ra vẻ mạnh mẽ rồi bảo đùa thế không vui đâu, nhưng cái giọng run rẩy kia bán đứng bề ngoài trấn tĩnh không hề giả trân rồi.

Chê cậu ta vậy thôi chứ Nara cũng đang sợ thấy bà đây này.

Mà Shin này, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, nên bây phải sợ cùng bà.

– Tao không đùa đâu Shin-chan, tao thật sự đã đứng ở đây từ nãy giờ chứ không đi đâu hết.

– Với lại mày nhìn đi, chỗ Takoyaki này tao vừa mới mua xong còn nóng bốc khói luôn này. Tiệm Takoyaki gần đây nhất thì nó ở nhà ga, mày nghĩ sao mà phần Takoyaki có thể vẫn còn bốc khói lên được như vậy.

Sau khi nói xong thì đứa nào đứa nấy im lặng không nói gì hết, cả hai nhận ra nãy giờ nói chuyện cũng gần 15 phút rồi mà khói vẫn bốc lên.

Không có đồ giữ nhiệt thì làm gì có chuyện đồ ăn vẫn bốc khói lên như mới làm được chứ, mà có thì đồ giữ nhiệt thì nó cũng chỉ giữ được nhiệt độ món ăn thôi.

Nara nói với giọng có chút thều thào.

– Shinichiro này.

– L...Làm làm sao.

– Mày nghĩ ở Roppongi có cái đền nào không? Tao định ngủ qua đêm ở đấy.

– Tao không biết, nhưng tao nghĩ không có đâu.

– Vậy đến đền Musashi đi, có muốn đi cùng tao tới đó luôn không.

–..... Đi!

Đặt phần Takoyaki ở cạnh bồn hoa, Nara với Shinichiro không hề quay đầu lại mà chạy thẳng tới nhà ga, và do không quay đầu lại nên cả hai cũng không biết, phần Takoyaki đó đã biến thành bát hương nghi ngút khói.

Khi cả hai khuất bóng không lâu thì chỗ đó xuất hiện một bóng ma nhìn chằm chằm vào hướng chạy của hai người rồi lại biến mất.

Một điều nữa do Nara và Shinichiro sợ quá nên không để ý, đó là chỗ cả hai đứng rất yên lặng, dù có người qua lại nhưng không hề có âm thanh phát ra.

Thật may là đã chạy kịp thời nha, nếu không thì liệu còn trở về nhà được không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro