2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến đổi."

.

.

.

.

.

     Ai Watanabe chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày hôm nay. Sau khi trở về từ bệnh viện, cô thấy cơ thể mình dần có những biến đổi lạ thường.

     Thường xuyên mất kiểm soát, không thể kiềm chế được các hành động vô thức của mình.

      Trường học sau khi bệnh dịch bùng nổ đã cho đóng cửa và tiến hành dạy trực tuyến cho học sinh để theo kịp tiến độ của lịch trình. Tất cả những tin tức liên quan đến bệnh dịch đó đã bị đè nén bởi chính phủ. Kênh truyền thông liên tục đưa tin đó là một tin giả mạo nhầm câu lượt tương tác từ các khác giả ngoài cuộc.

      Nhưng liệu có thể đè nén mãi bao lâu.

     Trời về khuya, Ai không thể nào ngủ yên được, cô nhìn thấy bản thân đang bị cắn xé bởi một người. Người đó có tóc đen dài, đôi mắt đỏ rực như máu, hành động chẳng khác nào một con thú dại điên cuồng ghì cô xuống sàn cắn xé với chiếc miệng đầy máu.

      "Ha!." Cô giật mình bật dậy, cả người ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Cơ thể nóng ran miệng đói cồn cào, ánh mắt thay đổi, cô liếc về chú chim vẹt trong lồng được treo gần cửa sổ.

      Đôi chân trắng trẻo bước xuống giường, cô đến lại gần nhìn chầm chầm vào chú chim nhỏ tội nghiệp, sự đói khát khiến cô không thể kiểm soát được nó, cô nhìn nó chầm chầm, đồng tử trái dẫn đổi sang màu đỏ rực tựa máu tươi. Ngón tay chầm chậm mở cửa lồng rồi tóm lấy con vẹt nhỏ.

      Tay lực siết mạnh, nước dãi tràn ra ngoài, há hàm răng đầy tơ của nước bọt trong suốt, nó đưa đầu của con vẹt vào bên trong rồi cắn mạnh.

     'Két két két!.'

      Phập.

     Tiếng kêu đau đớn của con vẹt trong đêm vắng, nó nhai ngấu nghiến, máu từ trong miệng trào ra ướt cả tay, cổ và áo. Nó càng nhai thì vị ngọt của máu lại tăng lên, một hương vị ngọt ngào khó cưỡng. Nó quỳ xuống sàn, hai tay ôm lấy xác của con vẹt đáng thương cắn xé như một con thú đói lâu năm.

      Miệng ướt máu, nó thẫn thờ nhìn quanh phòng. Tầm nhìn trở nên hẹp hơn, nó chẳng nhìn rõ được như người bình thường, chân chầm chậm bước tới cửa vặn nhẹ, nó bước từng bước một xuống nhà bếp với cơn đói chưa vơi, tiếng bước chân vang trong căn nhà nhỏ và tiếng tích tách của đồng hồ vang đan xen.

     Mở tủ lạnh, nó nhìn vào trong, hơi lạnh phà thẳng vào mặt nó. Chợt mắt nó chú ý tới miếng thịt sống còn ướt máu, cơn cồn cào lại dâng, nó vội xé bọc ăn một cách ngấu nghiến, răng cắn chặt rồi xé mạnh, vị lạnh của thịt được để trong tủ lạnh một thời gian dài, cả vị máu ngọt nhẹ ở trong, chẳng khác nào một con thú cả.

     Răng nhai nhóp nhép, cổ họng nuốt ừng ực...

     "A...hồi khuya ai đã xuống bếp sao?." Mẹ nó ngạc nhiên hỏi, tủ lạnh có dấu hiệu bị lục tung lên, rau củ bị làm cho dập loạn hết, cả miếng thịt lớn dùng để làm thức ăn cho bữa tối cũng đã biến mất không một chút dấu vết.

      "Con không biết...mẹ bỏ nó ở đâu?." Ai lắc đầu tỏ ra khó hiểu, nó chẳng nhớ chút gì về đêm hôm qua cả. Phải rồi, người mà đêm hôm qua đã ăn con vẹt của nó và cả miếng thịt kia...đâu phải là nó đâu.

      "Mẹ à, Pi-chan bay mất rồi, mẹ có biết nó ở đâu không?." Nó lại hỏi, sáng sớm sau khi tỉnh dậy nó thấy cửa lồng bị mở dù tối qua sau khi cho chú vẹt đáng yêu kia ăn nó đã khóa cửa lại cơ mà.

     "Con có quên đóng cửa sổ không? Lỡ hồi mèo vào ăn thì sao?." Mẹ nó nói, tay đè vào củ cà rốt, tay cầm sao cắt từng lát một.

     Nó thấy hơi lạ, rõ ràng nó nhớ kĩ sau khi cho chú vẹt nhỏ ăn thì nó đã khóa kín cổng rồi cơ mà? Với lại nó không thấy dấu hiệu gì của việc mèo nhảy vào cả. 

      "Ưm..." Bụng nó sục sôi, nó vội bụm lấy miệng mình rồi chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. 

      Âm thanh nhói tai, một thứ gì đó đang từ trong cổ họng nó chui ra ngoài, nước bọt và cả dịch dạ dày thi nhau chảy. 

      Một khối thịt tròn màu đỏ sẫm bất ngờ rơi ra từ miệng nó, một mùi tanh hôi hám của máu sộc lên mũi, nó tròn mắt nhìn khối thịt đỏ sẫm đó, mắt nó chợt nhòe, quanh khối thịt đó không chỉ là nước bọt, dịch dạ dày, mà còn...có những chiếc lông tơ nhỏ dính máu. 

     Đó...không phải là lông của bé Pi sao?.

     Nó hốt hoảng lùi về sau, hai tay bịt chặt miệng lại, nó thở dốc, sự bàn hoàn dâng lên trong trí óc, nó sợ hãi không tin vào những gì trước mắt. Tai nó ù dần đi, nó nghe được thứ âm thanh của vật gì đó ăn ngấu nghiến và âm thanh kêu thảm thiết của bé Pi.

     Vội vàng xả nước cuốn trôi thứ thịt đó trôi đi, nó vịn tường rồi nhìn chính mình trong gương. Mắt trái của nó, đã đổi màu, cả những đường gân máu bên mắt trái cũng nổi lên tím sẫm trông rất đáng sợ.

     Tay run run chạm nhẹ, nó bất chợt nhớ lại những gì đã xảy ra tối ra, nó thấy bản thân đang ngấu nghiến ăn con vẹt bé nhỏ rồi lại còn đói khát nuốt sạch miếng thịt còn đỏ máu.

      Một cảm giác thèm thuồng đói khát, nó run rẩy ôm chặt mình rồi dựa vào cửa ngồi gục xuống sàn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nó thế này?.

     "Ai, con không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?." Mẹ nó cứ ở bên ngoài gõ cửa liên tục, còn nó thì giấu mình trong chiếc chăn bông. Cả người nó nóng ran, nó chẳng biết được chuyện quái quỷ gì đang đến với mình cả, cuộn tròn trong chăn như một con nhím, nó nghiến răng nghiến lợi bấu tay vào lòng ngực.

     "Ưm..." Hít một hơi thật sâu, nó cố thở mạnh hơn nhưng lại đau thấu tim gan, hơi thở nó càng lúc càng nặng dần, nó cố khống chế sự đói khát đang từng chút một dâng lên.

     Bên ngoài có tiếng bước chân đang đi lên, thính giác của nó bỗng dưng nhạy cảm một cách thần kì, nó không chỉ nghe thấy tiếng bước chân mà còn nghe được tiếng trò chuyện của người đó. Là mẹ nó và Ran nhỉ?.

     "Con bé nó khóa trái cửa nên cô không thể vào được, chẳng hiểu con bé bị gì nữa."

      "Cô bình tĩnh, con sẽ trò chuyện với Ai mà." Ran nhẹ nhàng nói với bà ấy.

      Anh không an tâm sau kể từ sau cái ngày mà Ai trở về nhà từ bệnh viện, trên báo cáo từ bệnh viện thì chẳng có gì xấu xảy ra cả, nhưng linh cảm của anh vẫn luôn sợ hãi điều gì đó sẽ xảy ra với Ai.

     Ran bước chân lên cầu thang, cậu ta đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ của. Ngón tay chưa kịp chạm vào liền bị Ai mở cửa lôi vào bên trong, cô đóng chặt cửa lại khóa trái rồi bất ngờ nhào lên người Ran nhiệt tình cưỡng hôn.

     "Ai-chan, từ từ." Ran bị đè lên người, cậu bất ngờ một lát rồi cũng dần theo kịp cô gái ở phía trên. Hai đôi môi dính liền nhau, tay luồn qua tóc giúp cho nụ hôn thêm sâu hơn, đầu lưỡi dây dưa không trời, bàn tay mảnh mai của Ai đang luồn vào trong áo cậu vuốt lên cao. 

      Bị hôn đến tê cả môi, Ran ngã thân xuống sàn vuốt lấy eo nó, cậu từ từ hưởng thụ những nụ hôn rải rác trên da thịt, cả những cái vuốt ve từ bàn tay mềm.

     "Sao hôm nay chủ động thế? Nói tao nghe." Ran nhẹ nhàng hỏi.

     Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc lưng mỏng của Ai, nhẹ nhàng trấn an cô gái trong lòng mình.

     "Ran...tao sợ quá." Ai choàng tay lên vai ôm chầm lấy cậu.

     "Bình tĩnh, kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra." 

     Ran mãi mới trấn an được em, cậu biết tính khí của em như thế nào nên có thể dễ dàng nắm bắt được nó. Ran ôm em vào lòng vuốt ve âu yếm, vỗ về em như một đứa trẻ mới lên ba.

     "Pi-chan bay mất rồi à?. Có thể do mày đã quên đóng cửa lông chăng?" Ran nhẹ nhàng nói.

     Em vẫn im lặng ngồi ở trên giường, tâm trí em hiện tại nó cứ ở đâu ấy, cứ mông lung vô định, em chợt nhớ lại nụ hôn khi nãy với Ran, nó ngọt ngào làm cho em muốn thêm, ánh mắt em chú ý đến cổ của cậu, nước bọt tiết mạnh, em liên tục cố cấu vào tay kìm nén sự đói khát của mình.

     Tối hôm đó, em ăn chẳng ngon miệng, mọi thứ trong miệng em trở nên nhạt nhẽo lạ thường, em chẳng thể cảm nhận được bất kì thứ gia vị gì cả, em vốn không ăn được cay nhưng khi đưa mẫu ớt vào trong miệng nó lại chẳng mang đến bất kì hương vị gì.

     Những món ăn chín khi vào miệng em đều chẳng có bất kì hương vị gì cả, nhưng thật lạ, món cá sống này lại làm cho vị giác của em trở nên cực kì nhạy cảm. Nó ngon đến bất thường, vị của máu, vị của đồ sống như tan vào trong miệng em, một thứ hương vị khó cưỡng lại được.

     Mẹ em thấy lạ, trước giờ em luôn ghét cay ghét đắng món cá sống cơ mà? Nhưng sao hôm nay em lại ăn một cách ngon lành thế kia.

     Bà nghĩ khẩu vị của em thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng không, không chỉ riêng khẩu vị của em, mà còn cả các tế bào bên trong em đang dần bị biến đổi theo.

     Trời dần về khuya, thứ đó bên trong em dần bộc lộ, em đau đớn chẳng còn cách nào khác ngoài cuộn mình lại vùi trong chăn. Cơ thể em nóng ran, một lực tác động vô hình khiến em trừng mắt tỉnh dậy, cả người ướt nhẹp chẳng biết nguyên nhân từ đâu, em vội bật đèn ngủ bên cạnh lên thì hốt hoảng đến dứng người. Mũi em đang chảy máu, chiếc áo hai dây màu trắng của em giờ đây chẳng khác nào một miếng thịt bầy nhầy, nó ướt nhẹp bởi máu tươi và mũi của em vẫn liên tục chảy những dòng máu đỏ tanh hôi hám.

     Em vội vàng rời giường lao vào nhà vệ sinh rửa sạch, cả người em giờ không khác gì một tên sát nhân vừa mới giết người, lau mãi lau mãi nhưng máu vẫn không ngừng chảy được. Máu với nước lạnh hòa vào nhau, em tạt nước lên mặt giúp mình tỉnh táo, đôi mắt ướt nhẹp bởi nước nhìn chính mình trong gương. 

     Chẳng còn từ nào có thể diễn tả em ngay lúc này ngoài từ 'thảm' cả. 

     Ai ngồi gục xuống sàn bất lực khóc nức nở, cô không biết hiện tại mình đã và đang bị gì, một sự sợ hãi trong cô dâng trào, cô hoang mang đến cực độ run rẩy ôm lấy mình tự an ủi chính bản thân.

     Ai không thể ngủ được, với tình trạng đó Ai không thể đưa mình vào giấc ngủ sâu được, cô cứ ở trong nhà vệ sinh chờ cho đến khi trời sáng. Nhưng thức đêm mới biết đêm dài, cô gần như thức trắng nguyên cả đêm, cái thân tàn rủ rượi chẳng còn nỗi chút sức sống nào cả.

      Cố lắm, gắng lắm mới đưa mình vào giấc ngủ, Ai thật sự rất mệt, cô đau đớn thấu tâm can, mọi thứ trong cơ thể cô cứ đang biến đổi từng chút từng chút một, từ thính giác, đến vị giác...

     Và bây giờ là xúc giác.

     Ai không biết tại sao mình lại bị té cầu thang, cô chỉ nhớ lúc nảy mình định xuống nhà uống ít nước, nhưng hình như đã vô thức bước hụt chân khiến cho mình bị ngã. Cú ngã mạnh làm cho đầu cô va vào tường một cú rất lớn, nhưng...nó hoàn toàn không thấy đau.

     Mẹ cô hốt hoảng vội đến kiểm tra, bà lo lắng khi nhìn thấy vết máu ở trên đầu cô đang từ từ chảy xuống, bà sợ hãi hỏi cô có đau hay không.

      Nhưng...nó không hề có tí cảm giác gì cả.

     "Con đấy, cứ ngơ ngơ ra mãi chẳng chịu chú ý gì cả. Có biết là té như vậy có thể chết hay không?." Khá may khi đó chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, người mẹ liên tục mắng con mình vì sao lại chẳng để ý để tứ gì cả.

     Thuốc sát trùng tiếp xúc vào miệng vết thương, thông thường nó sẽ tạo nên một cú xung đột giữa các tế bào và dung dịch sát khuẩn, những lúc như thế cô sẽ thường thấy đau đớn nức nở nói mẹ hãy nhẹ nhàng hơn, nhưng lại chẳng có tí cảm giác nào. Cảm giác như Ai chẳng hề bị ngã.

     "Mẹ ơi...có thể đưa con đến bệnh viện kiểm tra được không?."

     "Con thấy dạo gần đây mình không ổn cho lắm."

     "Không ổn? Con bị sao à? Bị khó chịu trong người hả con gái?."

     Bà ấy lo lắng nhìn vào mắt Ai, đứa con gái xinh đẹp mà bà mang nặng đẻ đau. Bố của Ai đã chết, một mình bà lo lắng chăm sóc cho cô mọi thứ, lúc nào cũng muốn cô được an yên vui vẻ mà sống.

    Sự lo lắng của bà khiến cho Ai có chút buồn, cô sợ nếu như đi kiểm tra sẽ phát hiện ra bệnh gì đó nguy hiểm thì chắc chắn bà sẽ rất đau lòng...

    "À...chắc không sao đâu ạ, có thể là do đang tới kỳ nên con hơi khó chịu thôi."

     48 giờ đếm ngược trước khi bệnh dịch chính thức bùng nổ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro