3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lo lắng." 

.

.

.

.

.

     Còn 1 tiếng trước khi bệnh dịch chính thức bùng nổ.

     Ai thẫn thờ ngồi trước hiên nhà dưới ánh nắng ấm áp, em tựa lưng vào cánh cửa ở phía sau giơ bàn tay lên che đi cái ánh nắng chói chang nhưng ấm áp đó, ánh măt vô hồn ngước lên cao.

     Sau khi tỉnh dậy kể từ khi 1 tuần xuất viện, càng lúc Ai càng sợ chính mình, cô thấy như mình không còn là mình trước kia nữa mà là một con quái vật thì đúng hơn.

     Cô nhìn lưỡi dao dính máu bên cạnh rồi nhìn vào cổ tay mình, rõ ràng là đã cắt một đường rất sâu, nhưng nó lại có thể lành lại một cách bất ngờ, hơn nữa vết cắt đã biến mất, như chưa từng xuất hiện vậy.

     Hít một hơi từ điếu thuốc lá độc hại, cô nhìn vào đầu lửa còn cháy rồi dí mạnh vào tay.

     Tiếng xèo xèo vang lên tay, vùng da bên cạnh trở nên ửng đỏ, cô càng nhấn sâu hơn để xem xem liệu nó có thể lành được hay không, không có cảm giác đau đớn, không có cảm giác gì cả.

     Nhìn vào miệng vết thương ửng đỏ rỉ máu, Ai chầm chầm quan sát, miệng vết thương đang thu hẹp lại, rồi nó cũng đã hoàn toàn biến mất.

     Vết thương dường như không còn nữa.

     "Mẹ kiếp." Ai dí mạnh điếu thuốc lá vào gạc tàn, cô rít lên một tiếng khổ sở.

     Ai đã trở thành người khác biệt trong mắt của người khác, cô đã thành một kẻ lạc loài trong số đông, một kẻ ngoại đạo không hề giống với bọn họ.

     Đồng tử bên trái đỏ lên đục ngầu, Ai phải đeo băng bịt mắt để che đi sự hiện diện của nó mới có thể đến trường được.

     "Ai? Không sao chứ?." Ran ngồi kế bên lo lắng hỏi.

     "Không sao." Em trầm giọng trả lời.

     Sau một tuần chuyện học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã bị đè xuống, nhà trường đã cho học sinh đi học trở lại, nhưng sĩ số có sự thay đổi. Giáo viên nói 3 trong số tất cả học sinh trong lớp đã thôi học vì lí do cá nhân, giáo viên biết bọn họ thuộc những người bị ngộ độc nhưng lại chẳng nói cho học sinh về tình trạng hiện tại của họ.

     Vốn dĩ họ đã chết rồi.

     "E-Em cảm thấy không khỏe...em xin phép." Một bạn nữ cùng lớp với Ai bỗng lên tiếng, cô ấy dường như đã cảm thấy rất đau khi ôm bụng mình rồi đi từng bước chậm ra ngoài.

     Trường học vẫn ảm đạm như mọi ngày, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Nhưng ở phòng y tế lại trở nên không ổn cho lắm.

     Nữ sinh ban nãy bất đầu co giật, cô ta nôn ra máu và những thứ khác, miệng kêu gào trông vô cùng đau đớn. Đồng tử trợn ngược lên như thể bị quỷ nhập, vị y tá trong phòng hốt hoảng, cô ấy liền gọi cho bệnh viện đến. 

     "A-Alo, bệnh viện...hãy mau cho xe cấp cứu đến trường cao trung số 8....m-mau lên!" Cô ấy vừa nói vừa lo lắng nhìn về phía nữ sinh tội nghiệp kia.

      Chợt nữ sinh ấy ngừng co giật, hơi thở của cô ấy cũng ngừng hoàn toàn, vị y tá khác hốt hoảng khi thấy cô gái đó đã chết đi, nhưng khi cô ấy định quay sang nhờ sự giúp đỡ từ người đang gọi điện thoại thì liền bị nữ sinh đó nhảy lên ôm lấy người cắn mạnh vào cổ.

     Tiếng ré vang lên cả phòng, âm thanh hỗn loạn vang cả hành lang, vị y tá đã gọi điện nhờ sự giúp đỡ của bệnh viện chết đứng nhìn người bạn đồng nghiệp đang bị tấn công. Cô ấy vươn tay nhờ sự cầu cứu trong bất lực. Nữ sinh kia cứ như hóa dại, điên cuồng cắn vào người của cô ấy. Máu ướt thấm cả chiếc áo trắng bên ngoài, cô gái đáng thương đó không còn đưa tay sự cầu cứu nữa, dường như cô ta đã chết đi vì mất máu sau cái cắn điên cuồng từ nữ sinh.

     "K-Không...c-cứu với..."

     "Áh!!!." Tiếng hét thấu trời. 

     Mùi máu nhấn chìm cả căn phòng y tế.

     Cô đau đớn mò mẫn lấy chiếc khay kim loại ở trên bàn và làm cho nó đổ xuống. Nhìn thấy chiếc kéo bóng loáng đang ở cách mình không xa, cô liền với tay chụp lấy nó rồi đâm liên tục vào người của nữ sinh.

     Từng mũi kéo đâm loạn xạ trên lưng, đầu, cổ, nhưng lực cắn vẫn không hề giảm đi tí nào, mũi kéo đâm liên tục, đâm rồi lại đâm, cô ta đâm trong sự bất lực cho đến khi con quái vật chết đi.

     Vị y tá ban nãy đi ra khỏi phòng y tế với cơ thể đầy máu, những bước chệnh choạng từng bước một trên hành lang, cô ta tay ôm chặt vết cắn ở cổ mình, máu ướt đẫm nhỏ thành giọt trên nền hành lang sáng bóng.

     Hơi thở yếu dần, mồ hôi lạnh cô ấy đang chảy nhiều hơn, cô ta nhìn vào bàn tay ướt đẫm máu tươi của mình mà run rẩy, nó đau quá, dường như đã có thứ gì đó chạy tán loạn ở bên trong người cô. Chân bước không vững, cô va phải vào học sinh rồi ngã lăn ra sàn co giật dữ dội.

     "Cô ơi! Cô ơi!." Những cô cậu học sinh bấy giờ mới để ý tới tình trạng hiện tại của cô giáo, họ không biết làm gì ngoài việc gọi tên rồi đứng nhìn.

     "Áh!." Tiếng của một nữ sinh khác vang lên từ chỗ hành lang trước phòng y tế, người bạn đi cạnh cô đang bị hai con quái vật thi nhau cắn ngấu nghiến, máu văng, tiếng la hét dần làm cho trường học trở nên hổn loạn, mọi thứ dần trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

     Một cậu học sinh cá biệt vốn mang tiếng xấu với không ít thầy cô đã cầm lấy chiếc ghế sắt đánh mạnh vào đầu con quái vật. Cú đánh mạnh làm cho con quái vật văng ra xa, cậu thở hì hục sau đó liền đánh thêm vài cú vào đầu nó.

     Tiếng ghế sắt đập vào đầu liên hồi, con quái vật đầu bị đánh cho vỡ nát đã nằm yên một chỗ. Lúc mà cậu nghĩ rằng đã an toàn thì phía sau liền bị con quái vật khác nhảy đến ôm lấy thân mà cắn.

     Lúc này, Ran và Ai vẫn chưa nhập thức được sự việc đang xảy ra. Tiếng hét lớn ở bên ngoài hành lang đã thu hút không ít sự tò mò của học sinh.

     "Chạy mau!."

     "Là zombie!."

     "Tất cả hãy chạy khỏi trường!." Một cậu học sinh tốt bụng đã đi đến báo tin, nhưng sau đó cũng liền bỏ chạy lấy thân trong sợ hãi.

     Đám học sinh nghe thế cũng bắt đầu chạy tán loạn lên, những số ít may mắn phòng học ở tầng một đã chạy thoát được, nhưng số nhiều khác đang ở trên những tầng còn lại đang gặp khó khăn.

     Ran với Ai học ở tầng 4, còn Rindou thì ở tầng 3. Nơi phòng y tế đang xảy ra sự việc lại ở tầng 1. Bây giờ có chạy trốn thì rất khó để tìm đường thoát ra khỏi đây.

     "Mau, đi thôi." Ran vội vàng kéo Ai chạy ra khỏi phòng, ở cuối hàng lang đang bị bọn zombie chặn lối, cả hai buộc phải chạy ngược lại đến cậu thang thoát hiểm chỗ phòng giáo viên.

     "Chuyện quái quỷ gì thế này?." Ran sốc hoàn toàn trước cái khung cảnh hỗn loạn này, những cái xác sống biết đi, chúng thi nhau săn lùng con người mà ăn thịt.

     Hai đứa hì hục chạy xuống cầu thang ở tầng 3, một con zombie đang đứng canh ở đó liền bị Rindou cho một cú vào đầu bởi cây gậy bóng chày kim loại.

     "Anh, Ai. Mau vào đây!." Trước sự vây quanh của những con quái vật, Rindou liền kéo 2 người vào trong phòng phát thanh của trường. Cậu cùng những người khác lấy đồ chắn lại để không cho lũ zombie vào trong.

     Bên trong còn những người khác nữa, những đứa con gái sợ hãi ôm lấy nhau khóc thút thít, những người khác cũng không kém. Bọn họ thi nhau cầu trời lạy phật, cầu xin thần linh hãy tới cứu bọn họ.

     "Cứu! Cứu tôi với, cho tôi vào."

      "AAAAA!." Ran vội vàng che mắt của Ai lại trước hình ảnh đó, cậu học sinh đáng thương đã bị vô số những con zombie cắn xé dữ dội.

     Tất cả mọi người đang chìm trong sợ hãi, chỉ riêng Ai cảm thấy mình và đám zombie đó là động bọn của nhau.

     Cô vô thức đưa tay lên mắt trái của mình chạm lẹ, một con zombie bên ngoài đang đứng ở trước cửa kính nhìn cô, nó nhìn cô chầm chầm rồi chệnh choạng từng bước một đi sang nơi khác.

     "Chúng ta sẽ chết sao?."

     "Không, chắc chắn cảnh sát sẽ đến cứu chúng ta."

     "Cảnh sát gì chứ, các người chưa xem tin tức à?." Cậu học sinh kia liền giơ điện thoại lên, trên màn hình là tin tức trực tiếp của đài truyền hình đang phát về một bệnh dịch khiến cho con người trở nên điên loạn cắn xé nhau.

     Máy ghi hình từ trên cao đang phóng to xuống đất, người người chạy, người người trốn. Tiếng la hét và chẳng có cách gì ngăn chặn lại sự lây lan cả bệnh dịch.

     "Với tình hình hiện tại, thủ tướng đã đưa ra thông báo khẩn cho việc khoanh vùng và cách ly hoàn toàn khu vực xung quanh thành phố Tokyo và những quận lân cận, quân đội đã mau chóng cho xây những tường thành vững chắc và đưa người dân di cư đến nơi an toàn..."

     "Bọn họ đã bỏ chúng ta rồi, mẹ nó" Cậu học sinh đó dường như đang rất nổi giận sau khi nghe tin tức cho nên đã đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.

     "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tớ không muốn ở đây chờ chết đâu huhu."

     "Tớ muốn về nhà, cho tớ về nhà đi."

     "Địt mẹ, đám con gái tụi mày không khóc lóc không được à?."  

     Hỗn loạn càng thêm hỗn loạn, những âm thanh ồn ào bên trong đã thu hút đám zombie lại gần, chúng nó cứ lảng vảng ở trước cửa phòng liên tục thế nên cơ hội để chạy trốn càng xa vời.

     "Đám này hình như rất nhạy cảm với âm thanh." Rindou ngồi phịch xuống bên cạnh nói.

     "Thử xem?." Ai trả lời.

     Cô liền mở cửa sổ phía sau mình ra rồi nhìn xuống đất, zombie tụ tập ở đó cũng khá nhiều. Cô liền lấy chiếc bình hoa ở trên bàn rồi thả nó xuống.

     Chiếc bình hoa bị rơi liền vỡ, đám zombie nghe tiếng cũng đi lại gần nhưng chẳng thấy gì cũng đã dần dần tản đi.

     "Tụi này chạy khá nhanh rồi đấy..." Rindou nói.

     "Khả năng cao là đám này có đặc tính y đúc mấy con zombie trong bộ Train to Busan." Ai trả lời.

     Lúc nãy ăn một gậy của Rindou vào đầu nên Ai đoán điểm yếu của tụi nó là đầu nhỉ?.

     Vậy thì phải cần vũ khí để xử lí đám này sau đó mới có thể chạy thoát được. Nhưng ở trường thì làm gì có vũ khí?.

     Nghĩ một lúc lâu, Ai liền xoay lại nhìn Ran hỏi: "Mày có đem hàng theo không?." 

     "Ý mày là cái này à?." Ran từ trong balo lấy ra một túi bột trắng giơ lên.

     "Ý tao không phải là cái đó. Là hàng nóng cơ, hàng nóng!." Ai làm động tác tay cầm cái gì đó rồi vụt ngang vào đầu Rindou.

    "À, baton?." Ran cầm lấy cây gậy ba khúc màu đen từ trong balo đưa lên.

     "Còn gì nữa không? Tao nhớ mày thường hay trữ hàng mà?." Ai liền ngồi xuống, cô chồm sang đùi của Ran lục lòi đồ đạc bên trong. Một hồi thì tìm ra được một con dao bấm, bật lửa, thuốc lá và vài thứ đồ linh tinh khác.

     Tóm lại thứ có thể dùng làm vũ khí chỉ có một cây gậy baton, con dao bấm với cây gậy bóng chày của Rindou mà thôi.

     "Balo của tụi mày có gì sử dụng được không?." Ai hỏi.

     "Tôi có một thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập."

      "Là một khẩu súng tự chế." 

     Nhìn đám con gái bánh bèo trong góc kia Ai cũng hiểu được bọn nó không có gì cả.

     Nhìn vào khẩu súng tự chế của cậu bạn mập mạp đó, Ai không khỏi trầm trồ, học sinh mà dám mang súng tự chế vào trường học sao? Đúng là điên thật.  

     Nhìn kĩ thì khẩu súng tự chế này sẽ bắn đạn bi, đạn bi sắt sát thương không cao nhưng còn tùy vào lực bắn của nó nữa.

     Cô suy nghĩ một hồi lâu, sau đó một ý tưởng mới lạ từ trong đầu nảy lên. Với tình hình hiện tại nếu như chạy ra ngoài ngay lúc này thì khả năng sẽ bị zombie cắn chết, đám zombie cực kì nhạy với âm thanh cho nên chỉ cần bật loa ở một phòng bất kì cách xa cầu thang với đường thoát hiểm thì may ra sẽ sống sót.

     "Tôi có kế hoạch như thế này, các người có muốn nghe không?."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro