4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản năng"

.

.

.

.

.

     Số lượng zombie dần tăng lên, nhìn ra ngoài cửa thì rất khó để chạy trốn được, giờ chỉ còn cách thu hút tụi nó vào một nơi rồi tranh thủ chạy trốn nhanh nhất có thể.

     Tập tính của bọn zombie này là chúng chạy rất nhanh và rất nhạy với âm thanh. Ai liền tụ đám người kia lại đưa ra kế hoạch cho việc chạy trốn khỏi trường.

     "Với tình hình hiện tại nếu chúng ta chạy ra ngoài thì chỉ có chết, nên bây giờ tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình về vụ này. Trước hết là về lũ zombie, bọn chúng rất nhạy với âm thanh cho nên chúng ta có thể sử dụng dàn điều chỉnh âm thanh ở đây tập trung phát âm thanh tại căn tin để thu hút đám zombie đó lại gần. Sau đó thì chúng ta sẽ từ phòng âm thanh đi xuống cầu thang của tầng 2 để đến thư viện để lấy thanh kiếm được trung bày ở đó."

     "Cái đó hình như là hàng giả mà?." Rindou hỏi.

     "Hàng thật, tao xem rồi." Ran trả lời.

     Bộ mấy ông thầy bà cô trong trường điên rồi hay sao mà lại trưng bày một thanh kiếm thật ở ngay trong thư viện. Nắm được tình hình hiện tại, bây giờ phải chia người ra để thoát khỏi đây đồng thời lấy luôn cả thanh kiếm kia.

      Ai đi ra chỗ cửa ngó ra ngoài, những con zombie vẫn còn ở đó ngoài ra còn có những cái xác không mấy lành lặn. 

     "Chúng ta nên làm gì bây giờ." 

     "Tạm thời thì sẽ dồn bọn zombie vào một phía rồi sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến nhà kho của tòa nhà thể dục."

     "Còn thanh kiếm thì sao?." 

     "Ưu tiên số người sống thì hơn." Ai nói như thế thì Ran cũng chẳng nghĩ gì thêm, ưu tiên số người sống thì được, nhưng mà trong căn phòng hiện tại chẳng có ai là đáng tin cả. 

     Một vài đứa con gái bánh bèo cứ than khóc vì sợ chết, tiếp đó là một thằng mập thường xuyên bị bắt nạt có mang theo súng tự chế, một đứa con gái máu liều nhiều hơn máu não và hai thằng bất lương...

     "Bọn tao sẽ theo ý mày." Ran nói.

     "Chắc chứ?." 

     "Ừm." 

     "Được rồi." Ai đứng dậy đi đến bàn điều khiển, cô liền chỉnh âm thanh ở mức lớn nhất tại phòng học số 2 và phòng số 3 ở tầng 1. Sau đó thì tắt loa ở toàn bộ những nơi khác, dồn âm thanh vào cùng một phía nhằm thu hút bọn zombie kia.

     Trên lý thuyết thì có vẻ ổn, nhưng trên thực tế thì không rõ.

     Âm thanh mở, một loạt âm thanh lớn phát lên tại căn phòng số 2 và số 3. Đám zombie theo bản năng mà chạy đến nơi đó, những tên zombie ở trước phòng âm thanh cũng lần lượt rời đi nơi khác.

     Bắt lấy cơ hội đó, mọi người liền mở cửa rồi di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Chạy thật nhanh trên hành lang đẫm máu bốc mùi. Cả đám không khỏi nhăn mặt với những thứ đã diễn ra tại đây.

     Bất ngờ một con zombie từ trong phòng lao ra, nó nhìn thấy đám của Ai liền đuổi theo cùng với tiếng gầm gừ như thể đang báo cho đồng loại của nó biết.

     "Cứu với!."

     "Tôi không muốn chết."

     "Tch..." 

     "Mau!." Ran nói, cậu liền nắm lấy tay của Ai cùng Rindou kéo lên phía trước.

     Cả đám co giò bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của con zombie phía sau. Cứ tưởng thứ âm thanh kia đủ khả năng thu hút bọn zombie nhưng không may rằng một số khác chúng thông minh hơn hẳn.

     "RAN!." Ai lao lên đẩy Ran tránh khỏi cách cửa, nơi mà con zombie đang lao đến. Cô bị nó húc thẳng vào người lao xuống cầu thang ngay đó.

     "AI!!!." 

     "Chạy mau lên!." Rất khó để quay lại cứu một người khi phía sau là zombie và chỗ người kia cũng thế. Rindou kéo tay Ran chạy, tình huống này rất khó để trách Rindou nhưng dường như cậu biết được Ai làm như vậy đều là có nguyên nhân cả.

     "Thả tao ra Rindou!." Ran nói, cậu bị Rindou xách lên chạy bỏ xa chỗ ban nãy.

     "Quay lại là chết đấy, anh điên sao?."

     "Thế còn Ai thì sao?."

     "Tch..."

     Phía bên này sau khi bị con zombie kia húc vào người và rơi xuống cầu thang. Đầu bị va vào tường dẫn tới chảy máu, mùi máu kích thích cực độ, đồng tử dần chuyển sang màu đỏ tươi tựa huyết sắc.

     Ai không thể nào khống chế được bản thân dẫn đến co giật, con zombie kia cũng đang cố gượng dậy lết về phía Ai sau khi bị gãy hai chân hoàn toàn.

     "A...á...á..." Ai vặn vẹo khắp người như thể chơi thuốc quá đà. Sau khi cơn co giật kết thúc, em thở dốc từng hơi đầy yếu ớt.

     "Grrrr..."

     "Mày..." Ai từ từ ngồi dậy dựa vào tường nói.

     Con zombie đó dường như đã hiểu được tình hình hiện tại, nó quay đầu và lết sang hướng khác với đôi chân bị gãy trong sự sợ hãi.

    'Ai' đứng dậy, em đi nhanh đến chỗ con zombie đó, xách lấy cổ áo của nó rồi quăng như thể một mẫu rác ra khỏi cửa sổ.

     Một tiếng đập lớn ở bên dưới vang lên, 'Ai' đi lại khung cửa sổ vỡ vụn kia nhìn xuống. Một ánh mắt u ám nhìn chầm chầm vào khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra.

     Cơn đói cồn cào, lý trí bị thế chỗ hoàn toàn bởi bản năng. Thứ hiện tại đang ngự trị trong em là một thứ gì đó không rõ được nó là thứ gì...là con quái vật khát máu...hay vẫn là Ai?.

     Em bình thản đi xuống cầu thang và đi ngang nhiên trên hành lang dù xung quanh vẫn hiện diện những con zombie khác. Bọn chúng chẳng hề động chạm đến em, chúng thậm chí còn tránh cả đường cho em đi.

     Đi đến phòng hiệu trưởng, em đứng trước cánh cửa nhìn chầm chầm vào bên trong rồi cong môi cười. Sau đó thì mở cửa đi vào trong rồi chầm chậm đóng cửa lại.

     Bên trong không có ai cả, một cái hồ cá với những con cá đang bơi và mùi của một thứ thơm ngon nào đó đang trốn ở bên dưới bàn.

     Đi lại bàn và một phát hất tung nó lên. Quả nhiên là có người đang trốn ở đây, một đứa học sinh khác may mắn trốn được và đang chờ đợi sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

     Cậu ta hốt hoảng khi nhìn thấy 'Ai', run rẩy lùi dần vào góc tường với một con dao bấm trong tay.

     "Đừng...tránh ra."

     "Đi chỗ khác đi."

     "Cứu tôi!!!."

     Thấy 'Ai' đang lại gần, cậu liền vung dao loạn xạ và làm cắt một đường lớn trên cổ của 'Ai'. Máu đỏ tuông trào, cậu ta nhắm chặt mắt nhưng con dao vẫn còn giữ trên tay, vết cắt khá sâu nhưng nó đang hồi phục lại vô cùng nhanh chóng.

     'Ai' như nổi cơn thịnh nộ, cô liền túm lấy cổ của cậu ta bóp mạnh để gãy vụn. Tiếng xương gãy răng rắc, hốc mắt cậu ta ứa máu, đồng như nhô lên như thể sắp rơi ra ngoài.

     Một bữa ăn nhẹ đã hoàn thành, nhưng khi 'Ai' đưa môi lại gần định cắn lấy da thịt trắng trẻo đó thì một lực gì đó đang ngăn lấy 'Ai' thưởng thức bữa ăn này.

     Giằng co với chính bản thân mình.

     "Anh đừng có mà điên, giờ mà lao ra ngoài đó khác gì tự sát hả?."

     "Nhưng còn Ai thì sao? Chẳng lẽ cứ để mặt nó chết ở ngoài đó à?." Ran nói

     Hai anh em nhưng chẳng ai chịu nhường ai, người thì muốn ra ngoài cứu người, người thì muốn cản vì sợ người kia gặp nguy hiểm.

     "Hai người đang lo lắng cho tao sao?." Ai hỏi.

     Ran như lỡ một nhịp, cậu liền đi nhanh đến ôm chầm lấy em như thể vừa chia cách nhau những ngàn năm không bằng. Ran vùi mình vào hõm vai muốn nói lên điều gì đó nhưng rồi cũng lại thôi.

     "Mày không sao chứ, vết máu này là sao? Mọi thứ ổn chứ?." Ran liên tục hỏi.

     Cậu lo lắng nhìn vết máu đỏ trên áo của Ai, vết máu khi nãy bị dao rạch ở cổ khiến cho máu đổ ra đây mà.

     "Đừng lo, tao vẫn khỏe mạnh mà...nhưng mà những người kia đâu?." 

     "Chết cả rồi." Rindou lạnh lùng nói.

     "Đám ngu đó cứ la hét toáng cả lên thu hút đám zombie kia đuổi đến, cuối cùng thì chẳng còn ai sống sót ngoài Ran, tao và con nhỏ kia." Rindou chỉ tay vào cô gái đang ngồi thu mình ở một góc đó.

     Đây không phải là cô bạn ở lớp kiếm đạo sao?.

     Ai từ từ đi lại gần rồi ngồi kế cô ấy: "Vậy...chỉ còn mỗi 4 người chúng ta sao?."

     "Cậu có nghĩ rằng gia đình của chúng ta đã trở thành zombie cả rồi cứ?." Ai hỏi.

     "Tại sao cậu lại trò chuyện với tôi? Chúng ta đâu có thân đến thế." Cô ấy nói: "Hơn nữa...sao cậu có thể bình tĩnh mà nói chuyện trong khi mới nãy cậu bị con quái vật kia tông vào người?." 

     "Vậy theo cậu thì tôi nên làm gì ngay lúc này? La hét, khóc lóc, cầu cứu hay tuyệt vọng?."

     Cô ấy sửng sờ trước câu trả lời của Ai. Không phải đúng sao? Ngay bây giờ trong ngôi trường này chẳng còn ai sống sót nổi ngoài 4 đứa cả, nếu như không bình tĩnh để suy nghĩ tìm đường thoát, chẳng lẽ cứ mãi la hét để thu hút bọn zombie kia đến?.

     "Điên thật chứ...tôi là Hinami Shoko, rất vui được gặp cậu."

     "Watanabe Ai."

     "Kia là Haitani Ran và Haitani Rindou."

     "Mong rằng chúng ta có thể sống sót." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro