𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐈: The Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống có nghĩa là gì nhỉ?

Mamori Sano, được sanh ra và lớn lên trong một gia đình tội phạm khép tiếng nhất cả Nhật Bản. Em lớn lên chẳng có một tình thương nào từ người cha mà người ta vẫn hay ca ngợi là ông trùm của và tổ chức. Còn người mẹ, có vẻ như bà ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.

Hoàn cảnh đặc biệt với gia thế khủng nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi khiến cho nhân cách lẫn tư duy của cô nhóc bị xáo trộn.

Ở nhà, Mamori chẳng nói câu nào dù chỉ một lần. Trường hợp bất đắc dĩ cần phải nói thì em vẫn cứ nói. Thậm chí bọn người hầu nhìn qua cũng chỉ nghĩ cô nhóc là một kẻ tự kỉ.

Một buổi sáng nọ, khi mặt trời vừa ló dạng. Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ rôi truyền đến chân giường. Căn phòng được bày trí đơn giản như một phòng ngủ bình thường. Mamori thức dậy thay đồ sau đó bước xuống dưới sảnh.

Hôm nay bỗng nhiên kì lạ đến bất thường, gần như mọi người đều tập trung đông đủ bao gồm cả Mikey, cha của em. Cô bé thở dài một tiếng mà chẳng thèm quan tâm cứ đi xuống dưới bếp làm bữa sáng cho mình.

Món sandwich đơn giản đã được hoàn thành. Mamori vừa cầm chiếc bánh đi lên lại phòng để soạn đồ. Tờ giấy thông báo được đặt trên bàn khiến nó chợt nhận ra nó suýt quên điều quan trọng.

Thư mời gặp mặt riêng phụ huynh. Lần này khác với những lần khác rằng mọi lần đều là cấp dưới của ông ta đi đến nhưng lần này, giáo viên bắt buộc phải gặp mặt đúng chính phụ huynh của em nếu không sẽ bị hạ thành tích.

Mamori thở dài mà cầm bức thư bước xuống, lòng cầu mong chẳng có thêm xích mích nào xảy ra.

Cô nhóc bước lại gần ghế sofa, đưa nó ra trước mặt Mikey:

-Thư mời gặp mặt của giáo viên.

Mikey ngước mặt lên nhìn nó:

-Chẳng phải lần trước đã gặp rồi sao? Mày gây chuyện gì à?

-Không biết, cha cứ lên đó mà hỏi.

-Không đi.

-Vậy con cũng không đi học nữa.

Hắn im lặng một lúc rồi giật lấy bức thư từ tay nó:

-Lần này thôi đấy, tao không có thời gian rảnh để lo chuyện của mày đâu.

Ông ta dứt lời, Mamori cũng đi lên trên phòng.

Đến trường, cô nhóc đi dọc hành lang mà bước vào lớp. Những học sinh khác nhìn cô một lúc rồi cũng ngoảnh mặt đi. Bọn họ lại xì xào bàn tán về vụ việc ngày hôm qua. Chả hiểu nó có gì hay mà cứ kể đi kể lại nghe muốn phát bực.

Tiếng chuông cũng đã điểm, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Rồi cô ấy mời em ra phòng giáo viên một chút.

Đến phòng giáo viên, ở đó có Mikey, một người phụ nữ khác và một cậu bạn cùng năm. Vừa nhìn thấy họ là nó đã ngán ngẩm muốn điên lên rồi.

-Vâng, cảm ơn phụ huynh hai cháu đã có mặt ở đây. Tôi xin bàn luận về vấn đề vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Ngài Sano, liệu ngài có biết về tình hình hiện tại không ạ?

-Không.

Cô ấy khựng người lại.

-À, chuyện là trò Sano ngày hôm qua đã đánh gãy tay trò Fushigoru đang ngồi cùng phụ huynh ở bên này ạ.

Sắc mặt ông ta biến dạng đôi chút, cảm thấy ngạc nhiên trước thông tin này.

-Tch, đúng là con nhỏ chẳng được ai giáo dục! - Bà mẹ cậu ta thét lên.

-Thế cô nghĩ cô hơn ai? - Mamori bật lại.

-Mày đã sai còn dám trả treo hả?

-Cô suốt ngày chỉ bênh thằng con trời đánh của cô thôi. Đừng có mà nghe một bên tai chứ?

-Mày đánh nó ra như thế này mà còn dám gồng cổ lên cãi?

-Cháu đâu có sai? Rõ ràng là cháu đúng chứ còn gì nữa?

-Mày đánh gãy tay nó mà là đúng hả?

Mamori cười khẩy lên một cái rồi quay sang cô giáo chủ nhiệm của mình.

-Người ta hay nói cha mẹ nào, con nấy đúng chứ? Đúng là con hạng 376 năm nhất thì mẹ cũng vậy nhỉ? Em không có rảnh hơi mà nói chuyện với những người thấp kém nên lần sau cô đừng gọi em tới đây vì những chuyện này nữa nhé.

Rồi nó cuối người xuống, mặt đối mặt với cậu ta:

-Cậu là người tiếp theo. - Mamori cười nham hiểm, đứng thẳng người dậy.

-Xin phép đi trước nhá!! - Nó vẫy tay, cười khinh miệt rồi bỏ đi.

Hai người sững người mà chẳng nói năng được gì. Bà ta thì tức muốn điên người, liền đập bàn mà quay mặt lại với cô giáo.

-Cô! Tôi yêu cầu nhà trường phải đuổi học nó! Đúng là vô lễ mà!

-Bà bình tĩnh, con nhóc đó vốn không gây sự vô cớ với người khác đâu. Còn nữa, những học sinh khác cùng năm cũng nói con bà hay bắt nạt những bạn học.

-Con tôi ở nhà ngoan như vậy, làm sao bắt nạt người khác được chứ?

-Tôi không mời bà chỉ duy nhất việc này. Thành tích học tập cuối năm đều dưới điểm liệt, nếu không cố gắng e rằng trò sẽ phải bị đuổi học. Nếu không còn gì thắc mắc, mời bà về cho.

Bà ta tức giận đùng đùng bỏ về. Mikey ngồi đó cũng hiểu đại khái. Giáo viên chủ nhiệm xong việc với bọn họ rồi quay sang hắn.

-Xin lỗi để ngài đợi lâu. Tôi có một số vấn đề cần sinh hoạt.

Chưa nói hết ý thì cô đã bị Mikey ngắt lời:

-Không cần, tôi sẽ về nhà dạy dỗ nó.

Hắn đứng phắc dậy mà bước ra khỏi trường. Giáo viên chủ nhiệm cũng bất lực mà thở dài.

Chiều ngày hôm ấy, Mamori đứng trước cổng trường đợi người tới đón. Lần này không phải là cấp dưới của cha mà chính ông ta là người đến đón.

Nét mặt của nó có chút giãn ra vì bất ngờ. Mamori bước vô xe mà không hỏi gì.

Lái đi được một đoạn thì Mikey hỏi:

-Sao mày lại đánh nhau?

-Ông nghĩ tôi không bị đánh à?

-Mày lành lặn như vậy bắt tao tin?

-Không tin thì thôi, dù gì thì tôi có phải con ông?

Hắn im lặng không nói gì. Câu nói đó gần như đúng hoàn toàn với nó.

-Ai dạy mày nói câu đó với tao?

-Bản thân ông biết rõ mà?

Là chính hắn, hắn luôn luôn nói như vậy khi Mamori còn nhỏ. Mỗi lần nó đến gần thì câu nói ấy lại vang lên một lần kèm theo đó là ánh nhìn sắc lạnh. Ám ảnh đến tận xương tủy, sự rũ bỏ này cứ tiếp tục kéo dài đến hết đời người. Chỉ cần nó còn sống, nó sẽ luôn luôn khẳng định rằng nó không có cha, nó là một con người được tạo ra từ lòng thù hận, sự ghét bỏ và tham vọng của một ả đàn bà.

Về đến nhà, Mamori bước ra mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Nó đi thẳng lên trên phòng, Mikey bước vào sau trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

-Mikey? Mày đi đón nó à?? - Ran hỏi

-Ừ.

Anh ta há hốc mồm sau khi nghe câu đó. Tiếp theo thì hỏi thêm:

-Mà mời phụ huynh vụ gì đấy?

-Nó đánh gãy tay một thằng nhóc.

-Nhìn vậy mà cũng biết đánh người à? - Rindo xía vào.

Mikey im lặng, ngồi xuống ghế sofa sau đó nói:

-Tối nay có giao dịch, dẫn nó đi theo.

Mọi người cũng khó xử trước tình huống này.

Tối đến, Mamori đang nằm ngủ thì lại bị bắt lôi đầu dậy. Không ai khác là Kakucho, người duy nhất mà nó không có thành kiến gì.

-Không dậy, mọi người đi thì đi đi, tại sao kêu con theo?

-Boss dặn.

-Kệ ổng.

-Con đừng có mà cứng đầu như thế, đừng nghĩ chú không có cách trị được con.

-Con còn bài tập.

-Con có bao giờ làm đâu mà bài tập gì ở đây?

-Không thích đi.

-Đây là lệnh! - Kakucho gắt lên.

Thấy mọi chuyện đi có vẻ hơi khó nên Mamori dành ngậm ngùi đồng ý.

-Dạ.

Ba mươi phút sau, em đi xuống với trang phục theo phong cách Acubi. Mọi người cùng bước ra chiếc xe limo đã đậu sẵn trước đó. Nó ngồi giữa Mikey và Sanzu, chỉ nhìn thấy thôi là đã thấy khó chịu rồi.

Sanzu huýt vai Mamori, hỏi:

-Đi học cũng có gan đánh bạn ha?

-Nó cũng có gan chọc. - Em nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại.

-Bạn trai mày à? - Hắn ngó qua điện thoại nó.

-Kênh chat kinh doanh mà cũng có bạn nữa hả?

-Thì thấy mày nhìn hăng say quá.

-Chú đi hít thuốc đi đừng có mà mở miệng ra nói. Im lặng người ta thấy mình đẹp chứ mở mồm ra lỡ biết học lực đó.

-Nói hay quá ha? Muốn bị đòn hả?

Mamori đột nhiên tát vào mặt mình một cái rõ đau.

-Xong, chú im lặng được rồi đó.

Mọi người trong xe cũng bất lực vì chuyện này thường xuyên xảy ra. Con bé ấy dường như không thích nói chuyện với ai kể cả bạn bè. Cho dù nó có nói thì những câu mói của nó cũng cụt ngũn chẳng có đầu đuôi gì cả. Thói quen sanh tật, mỗi lần nó nói như vậy đều bị Kakucho kiểm điểm.

-Mamori, con đừng có mà hỗn láo.

-Dạ. - Nó xị mặt ra.

Đến nơi, mọi người bước vào trong sảnh tiệc. Vừa gặp đôi tác, Mikey và họ đã bắt tay nhau.

-Chào ngài, lâu quá không gặp. - Ông ta đảo mắt nhìn mọi người rồi thấy em. - Kia là thành viên mới sao?

-Không, con gái tôi. - Mikey trả lời.

-À, thì ra cô tiểu thư của tổ chức mafia trong lời đồn sao? Rất có khí chất, giống ngài đấy.

Kakucho đột nhiên vỗ nhẹ vô vai nó.

-Cảm ơn. - Mamori cười một cách sượng trân, cúi người chào.

Khai tiệc, mọi người đều tập trung ở sảnh. Không khí chẳng khác gì những cuộc hội nghị bình thường. Mamori mệt mỏi thở dài, trên tay là ly nước cam mà Ran đã đưa cho vì cô nhóc chưa đủ tuổi để uống rượu. Nó nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên sân khấu. Cứ mong ước rằng thời gian sẽ trôi qua thật nhanh để mình còn được nằm.

Ánh đèn bỗng nhiên tắt ngúm, trong màn đêm mờ mịt chẳng có lấy ánh sáng thì một tiếng súng phát ra. Mọi người trong sảnh đều hoảng hốt mà la hét. Sanzu kéo nó lại sát mình, trên tay hắn cũng thủ sẵn khẩu súng ngắn còn Mamori vẫn không ngừng thờ dài vì vướng quá nhiều rắc rối.

Con nhóc vớ được một ly rượu, nó nhét thêm khăn vào đó rồi thò từ túi quần của Sanzu một cái zippo châm lửa vào cái ly đó. Ánh sáng của lửa bừng lên, rồi Mamori ném nó về một phía. Nơi đó, tên địch cầm khẩu súng trường bị dính lửa rồi cháy cả người.

-Đừng có mà manh động, theo Ran mà tìm đường ra khỏi đây đi! - Sanzu kéo nó lại.

-Được hả?

-Sao không hả con này?

-Dính đạn rồi.

Hắn nghe nó nói vậy, liền cuối xuống mà coi khắp người nó. Vết thương ở bụng, tay nó đang ghìm chặt để không chảy máu thêm. Một mảng lớn màu đỏ thấm vào áo. Mamori mất sức mà thở dốc.

Tại bệnh viện, đã trôi qua hơn hai tiếng kể từ khi em được đưa về bệnh viện tư thục do Phạm Thiên mua lại. Tiếng phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ gỡ khẩu trang, nói:

-Hiện tại tình trạng tiểu thư đã ổn định, chỉ cần chờ tỉnh thuốc mê thôi.

Ba mươi phút, một tiếng rồi hai tiếng, rồi một ngày, hai ngày, thậm chí là một tháng em vẫn không tỉnh lại. Mọi người vẫn cứ làm việc em lại chìm trong một giấc ngủ dài, nơi có mây và nắng, gió và đất. Một giấc mơ đẹp về cuộc sống bình yên.

Giữa một cánh đồng hoa hướng dương là một cô gái nở một nụ cười tươi tắn với những bông hoa. Cô trông rất vui vẻ với việc làm ấy của mình, không gian mộc mạc, đằm thắm như miền nam nước Pháp.

Thoáng chốc đã trôi qua ba năm. Giấc ngủ bình yên ấy dường như đã kéo dài mãi mãi. Tim bỗng chốc đập mạnh rồi nhẹ dầng nhẹ dầng đến khi không còn đập nữa.

Thật sự em vẫn còn muốn sống, mà để làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro