𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐈: The rebirth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4 tuổi

Trời hôm ấy mưa tầm tã, bé con đang ở ngoài vườn cứ đứng ngắm nhìn những bông hoa nhỏ nhắn, xinh đẹp bởi vì hôm sau, nó đã nhanh chóng úa tàn rồi.

Rồi bỗng, một tiếng gọi em ấy:

-Mamori! Không mau vô nhà thì bị cảm đấy!

-Dạ!

Đây là lần thứ bảy câu này vang lên. Em vẫn cứng đầu đứng đấy, mặc kệ gió lạnh cứ lùa vào lạnh hết cả sống lưng.

Quá bất lực, con bé bị bế vô nhà mà chẳng còn một lời nhắc nhở nào nữa.

-Chú Kakucho!

-Nhóc quá cứng đầu, con có biết đây là lần thứ mấy ta gọi con vào không? Váy ướt hết rồi đấy, sẽ bị Mikey mắng cho xem.

Em ấy đơ mặt ra mà nhìn, chẳng hiểu sao những kí ức mơ hồ lần lượt ùa về. Rồi con bé bình thản đáp lại:

-Cha sẽ không bận tâm đâu, vì cha đã nhìn con bao giờ đâu?

Kakucho nghe xong sững người lại, cô bé ngọt ngào lúc nào cũng tươi cười mặc kệ sự ghẻ lạnh của cha nó dường như tan biến trong nháy mắt. Em đòi xuống, chú ấy cũng thả em đi. Mamori bước đến cầu thang rồi quay đầu nhìn Kakucho, mỉm cười nhẹ.

Nụ cười ấy rất tươi, nhưng trong ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn da diết. Sự cô độc khi bị chối bỏ đã bám lấy nó suốt 15 năm trời. Giờ đây nó lại tiếp tục đeo bám, thêm một lần nữa.

Em bước lên trên phòng, ánh mắt đượm buồn vì chẳng thể nào tin vào những gì đang xảy ra thực tại. Em đã trùng sinh rồi.

Mà trùng sinh để làm gì nhỉ? Khiến cho người cha vô tâm đó quan tâm đến em sao? Hay là tìm cách để có thể sống lâu hơn? Rốt cuộc là vì thứ gì?

Buổi tối thanh tịnh cũng đã đến, bầu trời đầy sao sáng và trong. Em ngắm nhìn nó một lúc rồi xuống ăn tối.

Bàn ăn tụ họp đầy đủ các cốt cán của tổ chức. Em đi lại, tay kéo ghế ra rồi trèo lên trên ghế. Kế bên là Sanzu và Mikey. Ngày nào cũng thế, mỗi lần ăn tối lại phải nín thở muốn chết.

Sanzu giúp nó đẩy ghế vào, rồi gắp đồ ăn cho em.

-Cảm ơn chú. - Mamori trả lời một cách nhạt nhẽo.

-Hôm nay sao đấy? Bị ai chọc à? - Sanzu thắc mắc nhìn em

-Không sao ạ, chỉ thấy hơi mệt thôi. - Em trả lời.

Vừa dứt câu, Sanzu đã lấy tay sờ lên trán Mamori.

-Con không có bị bệnh. Con bình thường. - Con bé gạt tay gã ra.

-Thế sao lại mệt? - Sanzu nhìn nó chằm chằm.

-Con... - Đột nhiên em bí ý tưởng, không biết nên nói gì tiếp theo. - Con đã gấp hạt giấy, mỏi tay lắm!

-Gấp hạt? Để làm gì?

-Con nghe nói rằng nếu gấp đủ một ngàn con hạt sẽ nhận được một điều ước!

-Ước gì chứ?

-Con... chưa nghĩ ra.

Nó nói xong chẳng được bao lâu thì ăn xong bữa. Em từ từ trèo xuống rồi đi rửa tay, sau đó bước lại về phòng. Trong con bé lạ lắm, chẳng nói năng gì cả. Cuối cùng cũng chỉ chào họ một tiếng rồi rời đi.

Mikey đặt đũa xuống bàn, khoanh tay lại hỏi:

-Con nhóc đó, rốt cục là bị gì?

-Tôi không biết, lúc nãy nó đã có biểu hiện bất thường. - Kakucho giải thích.

-Chắc là muốn gây sự chú ý thôi. Boss đừng lo. - Ran khoanh tay lại, khuôn mặt tự mãn nói.

Trời đầy sao chẳng giấu đi được vẻ đẹp của cả thiên hà. Em ngồi đây nhìn ngắm cả vũ trụ trong tầm mắt. Nếu như chết đi, liệu con người có trở thành ngôi sao đẹp đẽ ấy không nhỉ? Em cũng ước được như thế. Chỉ cần em sống hết mình, toả sáng sự ấm áp đến những hành tinh lân cận rồi từ từ chết đi mà không cần lo nghĩ điều gì.

Tiếng mở cửa phòng phát ra. Cô bé quay lại xem đấy là ai thì đó là cô bảo mẫu của em. Bà ấy trông rất nghiêm khắc, lúc nào cũng vậy cả.

-Tiểu thư, đến lúc rồi.

Ánh mắt em trở nên trống rỗng.

-Con, không có gì để cho bà cả.

-Ôi tiểu thư, vậy còn chiếc vòng cổ quà sinh nhật của tiểu thư đâu rồi ạ? - Bà ta cười nham hiểm.

-Con... con không biết...

-Chà, vậy phải trừng phạt tiểu thư thôi!

-K..không...

Bà ta cầm tay lôi em đi mặc kệ mọi sự cầu xin.

-Bà ơi! Đừng mà, con không thể cho bà được! Bà đừng làm thế với con mà! Bà ơi! - Mamori bật khóc.

-Mày cứng đầu cứng cổ riết rồi chẳng coi ai ra gì, hôm nay mày còn rắn miệng đến đâu.

-Chẳng phải.. công việc này của bà đã đủ thu nhập rồi sao? Hức- bà đừng làm vậy mà!

Bà ta mặc kệ, ném em thẳng vào trong kho rồi tắt hết đèn, khoá cửa. Cô gái ấy khóc nấc lên, ngồi co ro một góc, khó khăn hít thở.

Chẳng một ai ngoài bảo mẫu biết rằng, em mắc chứng sợ không gian kín. Bà ta lợi dụng nó để moi những món đồ giá trị của Mamori mà lấy.

Em ngất lịm trong đó vì chẳng thở nổi nữa. Đến hai tiếng sau, bà ta mới chịu mở cửa do chợt nhớ ra khi mọi người đã về.

-Ôi trời, tiểu thư! Sao tiểu thư lại nằm ở đây?

-Tch, bà canh nó kiểu gì đấy hả? - Rindo sốt vó mà đi lại.

Nghe tiếng người, em mới lờ mờ tỉnh dậy. Rindo bế lấy Mamori, cô bé đột nhiên khóc.

-Ê nè, sao đấy? Ai làm gì hả?

Em vốn rất nhát gan, có lẽ vì em nhạt nhoà trong mắt Mikey. Em không dám mách ai về chuyện mình bị bạo hành vì em sợ họ sẽ mạnh tay hơn nữa. Lần này thì khác, em lương thiện nhưng em không ngốc.

-Hức! Bà ấy, nhốt con vào trong đó! - Mamori chỉ tay về hướng bảo mẫu.

-Gì? - Hắn tưởng mình nghe lầm.

-Bà ấy luôn lấy hết quà của con hức- rồi còn đánh con, nhốt con vào đó nữa! Hức- trong đó đáng sợ lắm!

Rindo quay sang lườm bà ta. Quay đi hướng khác rồi bế nó lên phòng.

-Đừng khóc, nín đi. - Hắn vỗ nhẹ vào lưng.

Mọi người ở gần đó đều nghe thấy hết. Họ nhìn bà ta một ánh nhìn chết chóc, Ran lên đạn. Bảo mẫu thấy thế liền quỳ xuống cầu xin.

-Là tôi sai! T-tôi không nên làm thế! Làm ơn, hãy cho tôi một con đường sống!

-Chà, có vẻ là không được rồi nhỉ? - Ran cười mỉa.

"Đùng"

Tiếng súng chói tai vang lên, bà ta nằm trên nền. Máu chảy đầy ra. Quả nhiên, nếu Mikey không thương nó thì con bé vẫn là báu vật của cả Phạm Thiên.

Trên căn phòng ấm áp của em, ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu sáng. Mamori dần bình tĩnh hơn sau tình huống lúc nãy. Em dần chìm vào giấc ngủ êm ái.

Rindou thở dài mà xuống lầu. Bọn họ thấy anh ta mà quay ra hỏi.

-Sao rồi? - Sanzu ngó hắn.

-Ngủ rồi, chắc đang mệt lắm.

-Mà cái nhà kho đó có cái quái gì mà sợ chứ? - Ran rít điếu thuốc.

-Không biết. - Rindou đi lại ngồi xuống ghế.

-Ngồi trong đó đến phát ngất sao? - Takeomi quay qua hỏi.

-Ừ. - Hắn thở dài.

-Tao nghĩ nó mắc hội chứng sợ không gian kín đấy. Sau vụ này canh chừng kĩ vào, lỡ bọn hầu lại lợi dụng để moi tiền.

-Mẹ kiếp! Con mụ đó lại có gan làm thế à? Lần sau chọn bảo mẫu cho kĩ vào Kokonoi. - Sanzu ngồi trên ghế, tay đang lau chùi thanh katana yêu thích của mình.

-Mày giỏi mà kiếm! - Hắn quát lại.

-Takeomi! Mày ở nhà làm bảo mẫu đi. - Sanzu nhìn về hướng ông anh.

-Mày bị điên à? Tao không có rảnh.

Mọi người ở đó cứ nói chuyện ầm ầm, riêng em thì nằm trong giấc ngủ đầu tiên khi trùng sinh.

Một không gian quen thuộc xuất hiện, công viên gần trường. Mamori bước đi mà chẳng ngần ngại gì. Đã hơn 6 năm kể từ lần cuối đi qua nơi này rồi. Có lẽ cuộc sống bận rộn khiến em chẳng còn để mắt gì đến những thứ xung quanh nữa, lâu dần nó đã dường như trôi vào dĩ vãn.

Một cô bé khác xuất hiện, cô ấy trông giống với em khá nhiều quay lại và nói:

-Mamori Sano, cô phải làm lây đọng trái tim của Mikey.

-Để làm gì?

-Chẳng phải đó là mong ước của cô muôn thuở sao? Đến lúc chết đi, cô vẫn mong hắn nhìn cô dù chỉ một chút mà?

-Đó là kiếp trước.

-Nhưng đây là nhiệm vụ.

-Ai rảnh?

-Cô không muốn biết sự thật à?

-Sự thật gì?

-Kẻ chủ mưu giết chết cô?

-Tại sao cần phải biết?

-Đừng sống một cuộc sống vô nghĩa nữa Mamori, sống vì bản thân đi.

-Vậy tại sao tôi lại phải trùng sinh?

-Chính bản thân cô vẫn còn đang luyến tiếc đấy.

Nói rồi cô ấy biến mất. Em cũng chợt tỉnh dậy, lúc đó trời đã sáng tinh mơ đến vậy rồi. Cảm giác như mới năm phút trôi qua vậy.

Mamori mở cửa bước xuống nhà, ánh nắng nhẹ chiếu dọc cả hành lang. Cô bé thủng thỉnh bước đi trên con đường đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro