Chương 12: Rước người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nó, nếu Ryuu xảy ra chuyện gì thì tụi mày chuẩn bị lên thớt với tao! " Cee tức giận nắm cổ áo của Tajiu khiến nó nhăn nhúm lại.

" Này cô mau thả Boss ra!!" Koko định kéo Cee ra thì ngay lập tức bị một đàn quạ chặn lại làm anh sợ đứng người.

" Không nghe thấy tao nói gì à?! "

Cô gằn giọng, trên mặt nổi gân xanh lên. Sau vài phút thì cô mới lấy được bình tĩnh thở hắt, rồi ngồi thụp xuống ghế, hai tay đan vào nhau.

Lần trước là Zero, lần này là Ryuu.

" Chuẩn bị tinh thần đi là vừa, lúc đấy tao còn chả biết mình đủ bình tĩnh để nói chuyện với tụi mày đâu. " Cô đen mặt ngước lên nhìn Tajiu, miệng cười nhưng ý nói thì không.

Inui khẽ nuốt nước bọt, cái sát khí cô ta tỏa ra đủ để anh run lẩy bẩy rồi.

Chậc...

Mọi người đều đổ dồn mắt vào ánh đèn đỏ nhấp nháy kia chỉ mong nó không tắt đi quá sớm.

" Chúa ơi... "

" Cầu mong Ryuu nó vẫn bình an... "

Cô chắp tay thành khẩn, làm ơn đấy...

Nhìn biểu cảm của Cee cũng biết được tại sao cô lại nổi giận với Tajiu.

" Ai bắn vậy...? " Cee vuốt ve bộ lông đen tuyền của con quạ trên tay mình.

" Hayama Gin. " Koko đáp lại Cee bộ dạng nghi hoặc nhìn Cee.

" Ồ cảm ơn. " Cee chỉ mỉm cười rồi con quạ bay đi mất. Chẳng ai biết nó bay đi đây ngoại trừ cô ta.

Tiêu diệt hắn nhé.

Biểu cảm của cô ta thay đổi liên tục.
Mười tiếng trôi qua, ánh đèn xanh được bật lên, vị bác sĩ tay lau mồ hôi, tay cởi khẩu trang xuống nói.

" May được đưa đến kịp, đạn không quá sâu, nhưng nếu là người thường thì ăn hai phát đạn vào chỗ hiểm là chết rồi, ý chí của cậu nhóc khiến tôi khâm phục đấy! "

Nghe vậy cả đám thở phào nhẹ nhõm.

" Tôi vào thăm được chứ? "

" Để ngày mai đi. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi."


Gần 1 tuần sau Ryuu mới tỉnh, hiện tại là Cee đang bán sống bán chết đòi đi thăm bạn mình mà Touman lại có cuộc họp.

Trời ạ, chỉ là họp linh tinh thôi mà. Nghỉ bữa chết ai đâu!

"Đỉ mẹ mày Sanzu! Tao xin Mikey rồi mà! "

" Mày xạo chó à?! "

" Thì sao?!"

Cả hai cãi nhau chí choé trước đền làm cho Mutou đứng bênh cạch không khỏi thở dài. Hai bọn trẻ trâu này nữa! Tiến tới tách hai đứa kia ra Mutou day day trán.

" Đồ lươn trúa! "

" Đồ quạ đen!"

" Ngậm miệng vào! "

" Mày ngậm miệng vào mấy đúng ấy, con ranh con xấc xược! "

Mutou bất lực nhìn hai đứa một trắng một đen cãi nhau. Chỉ khi có tiếng xe máy kéo đến thì mới ngưng


" Tao ghét nó, nó, nó nữa và cả nó. " ZeeO cười méo mó nhìn Izana chỉ tay vào đống người nằm la liệt dưới chân mình.
.

" Hở? " Izana giật giật khóe môi nhìn nó.

" Từ mai đừng để nhìn thấy tụi nó nữa. " Nó nghiêng đầu ra lệnh cho Izana, câu nói của nó làm anh nhíu mày lại. Đến cả Kakuchou bên cạnh cũng cảm nhận được sự thay đổi của Izana, anh ta đang tức giận.

Izana tung một cước vào thẳng thái dương nó.

" Mày biết rằng mấy đòn của mày không si nhê với tao mà. " Nó nhếch mép, tay nắm chân hắn dùng lực mạnh hắn bay dập thẳng người vào bức tường.

"Mày có biết nó đau không vậy?!" Izana khịu gối xuống, tay lau vệt máu dính khóe miệng.

" Cú nãy của mày cũng chẳng khác mẹ gì đâu. " Nó xoay người bước đi. Kéo tay áo lên, vừa nãy lấy tay đỡ đòn của Izana giờ hiện mấy vết bầm thâm tím một chỗ trên cánh tay nó.

Anh em Haitani thấy cảnh đó mà không kìm được phấn khích, Zero- con át chủ bài của Thiên Trúc là một con quỷ đúng nghĩa.

Quái vật cả! Một kẻ điên cuồng giống hệt Izana vậy, nhưng mà mỗi khi đánh người khác mà kẻ đó khóc nó sẽ dừng tay hẳn, đứng đờ người ra.

Ran và Rindou nhìn thấy nó còn xoa xoa đầu tên đấy an ủi như mấy bọn trẻ con cơ, suy cho cùng nó cứ như mấy bọn trẻ con mới lớn ấy.

" Tao móc mắt bọn mày ra đấy!"

Nó nghiêng đầu nhìn hai anh em nhà kia.
















" Ghê nha ghê nha, được củ nó đấy Ryuu ạ! " Cee cười cười giơ ngón cái nhìn Ryuu.

" Sời, tuần sau chuẩn bị rước con Zero ra. " Ryuu vỗ vỗ ngực ngồi trên giường bệnh nhe răng cười.

Chuyện là vừa nãy thằng Tajiu hỏi có muốn đền bù gì không, Ryuu nó liền vòi luôn thằng boss của mình hơn 400 triệu yên và nó đồng ý luôn, hé hé.

" Mà sao nó đồng ý dễ vậy? "

Ryuu nhún vai suy nghĩ gì đó mới nói tiếp.

" Nó bảo tao là ân nhân của nó. "

" Ồ, ghê nha! Vậy là tuần sau rước con Zero ra mày nghĩ nó tính có nhiệm vụ chưa? "

Cee vừa gọt táo vừa nói.

" Ai mà biết! "

"Tao liên hệ với bọn trong trại rồi, bên kia xin tao thời gian để suy nghĩ.". Ryuu cắn lấy miếng táo nói.

"Đằng nào bọn nó chả lấy hết, bày đặt suy nghĩ, vớ va vớ vẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro