Chương 13: Chuyện cưới xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 9 năm 2005.

" Không trốn được đâu, tao sẽ bảo thằng Ran và Rindou đến trông trừng mày. " Izana nghe tin nó được rước ra cái trại liền nhấc máy alo với anh em nhà kia. Con nhỏ này có người bảo kê, mặc dù không biết rõ danh tính nhưng mà rước nó ra khỏi đây trong khi án phạt còn 2 năm cũng không phải người tầm thường.

"Trốn? Mày nghĩ xem Ngũ đại thiên vương mà thiếu một người thì ra làm sao? " Zero nhếch mép cười đểu.

" Không cần biết, anh em nhà kia sẽ đến trông trừng mày. " Izana khởi động gân cốt.

" Ờ sao cũng được. " Nói rồi nó phủi đít đi




Leng keng!

Leng keng!


Zero- một phần của Thiên Trúc nằm trong Ngũ Thiên Vương, kẻ thuộc thế hệ S62. Cô ta nổi tiếng với dáng vẻ tàn bạo và độc miệng, con át chủ bài của Thiên Trúc.









" Muhaha, giờ ta đến quán bánh ngọt nào đi. Ở trong trại không có đồ ngọt bỏ vào mồm nên giờ hơi thèm." Zero vui vẻ cười toe toét nói.

" Sáng giờ tao cũng chưa ăn gì, mình đi thôi. Thằng Ryuu trả tiền! " Cee trực tiếp nắm tay nó kéo đi.

" Đợi tao!! " Ryuu vội khoác lại cái áo khoác chạy theo.

Lâu lắm rồi cả ba mới đi chơi cùng nhau, cũng hẳn hai năm chứ chả ít gì.

" Chị ơi cho em ba phần bánh kếp loại đặc biệt!" Zero kiễng chân đặt tiền lên bàn.

" À em ơi, chỗ chị chỉ nhận chuyển tiền thôi nha. "

" Dạ? "

Ryuu liền tiến tới xách cổ nó ra tay bấm bấm điện thoại rồi giơ ra trước mặt chị bán hàng.

" Tiền em chuyển rồi nhé. "






" Một phần Capuchino! "


" Một ly kem socola!"

Vâng, tiền là Ryuu trả nha các bạn. Cứ yên tâm, Ryuu nhiều tiền lắm. Cứ mua đi nó trả tất.

Trời gần xế chiều cả đám kéo nhau vào quán cà phê nổi tiếng của Roppingi.

" Zero!"

" Hả? " Nó cho miếng bánh vào miệng rồi ngước lên nhìn người ngồi trước mặt mình.

" Mày nhận được nhiệm vụ chưa? " Ryuu chống cằm nhìn nó nhét hẳn miếng bánh to vào miệng.

" Rồi, bảo vệ Izana khỏi trận biến cố vùng Kantou và happy ending. " Zero nhe răng cười.

" Vậy gia nhập Thiên Trúc rồi à? "

Nó không trả lời chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

" Không cần về nhà mày ngủ đâu, tối nay tao có hẹn với bọn Thiên Trúc. " Nó măm măm miếng bánh.


" Mày ở Roppingi cho tiện nhỉ, tao đặt phòng với đồ đạc của mày về rồi, tí tao gửi định vị cho. " Ryuu bấm bấm điện thoại nói.

" Nhanh thế! " Cee quay ra nhìn thằng bạn mình.

" À, nhắc mới nhớ. Con Honda của tao đâu? "

" Yên tâm, nó đang bảo trì trong tiệm sửa xe gần ngay chỗ trọ của mày ấy, cách 500 mét rẽ trái." Ryuu nó giơ bản định vị lên cho hai đứa kia xem.

" Tốt lắm đồng chí! " Cee giơ ngón cái lên tán thưởng thằng bạn của mình.


Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Ryuu reo lên. Là thằng chả Tajiu gọi, quay ra bắt máy là nó gọi về họp bang.

" Tao chuẩn bị về Shibuya đây, mày có về chung không Cee? " Ryuu đứng dậy, Cee cũng ăn nốt miếng kem rồi lau miệng.

" Để tao tiễn hai đứa chúng mày. " Zero nhặt cái chìa khóa trên bàn đút túi áo, chuẩn bị theo hai đứa bạn của mình rời quán.

"Thôi khỏi, cứ ăn bánh đi. Mày còn hơn hai đĩa kìa, tiền tao trả rồi khỏi lo" Ryuu xoa xoa lấy mái tóc đen của nó nói.

"Mai gặp lại nhé!" Cee rướn người hôn chụt lên má nó một cái rồi nháy mắt rời đi cùng Ryuu.

Zero hơi ngẩn người ra vì cái hôn của người kia. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xử lí nốt cái bánh kia. Nó còn có hẹn với hai anh em Haitani, cũng sắp đến giờ rồi. Vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Cee đang quỳ gối không biết lấy đâu ra bó hoa hồng mà cầu hôn Ran.

Còn Ryuu đang ngăn Rindou không cho anh ta lao vào bẻ khớp con điên nào đó.

Zero: "Bọn mày..."

"Chồng à, cho em xin số điện thoại đi mà! " Cee cười tít cả mắt đi hớn hở nói.

" Bình tĩnh nào, cậu phải bình tĩnh nghe tớ đã! " Ryuu thì phải ra sức ngăn cản Rindou.

" Bình tĩnh thế đéo nào được! Nó đang cầu hôn anh trai tao kìa!!! " Rindou.

" Nó chỉ xin số điện thoại thôi mà!"

" Em nhìn mình cũng hợp nhau đấy! Ta cưới nhau luôn nhé?" Sau khi xin được số điện thoại cô còn cầu hôn Ran.

Haitani Ran: "..." Cô gái xin hãy giữ lại cho mình chút liêm sỉ!!

" Địt mẹ nó cầu hôn anh tao thật kia, anh hai đừng nghe lời nó nói! "

" Ờm... " Haitani Ran bất lực ôm lấy đầu của mình.

" Nhaa, mình cưới đi. Chỉ cần anh đồng ý em liền dẫn anh đi thử đồ cưới, tiền sính lễ em lo tất! " Cô cười như được mùa nắm lấy tay Ran mà hôn hít.

Ran: "..." Không ai đó cứu anh với, con đỉ điên này mới trốn trại đúng không?!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro