Chương 20: Tương lai có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takamichi vừa quay về tương lai.



Một Touman bị tha hóa, kẻ đứng sau không phải là Kisaki...

Mà là một người tên là Zero, tất cả thành viên của Touman đều bị khử. Các thành viên mới như là hai anh em nhà Haitani, Kokonoi, Inupee, Cee, Izana, Ryuu của Hắc Long và một kẻ lạ mặt là Zero hình như cậu có nghe Chifuyuu nhắc tới trong trận chiến Halloween thì phải?

Ryuu cúi xuống làm ngụm rượu cười cợt với mọi người xung quanh.

" Im lặng đi Ryuu." Cee vén tóc mái qua một bên, gác chân lên đùi nói.

Naoki bước vào với chiếc váy màu đỏ sang trọng, rực rỡ, đến cạnh chỗ Cee ngồi cạnh. Đằng sau là Kisaki, hắn chỉ nói vài câu chào hỏi rồi vào chủ đề chính luôn.

Sau một lúc nhốn nháo cả đám thì Takamichi cùng Chifuyuu cũng đi theo cậu ta. Đến một đại sảnh, cậu ta liền cúi đầu cung kính người phụ nữ ngồi quay lưng lại trên ghế gấp máy bay kia.

Rồi ả ta cũng chẳng nói gì, vẫn ngồi im đó để Kisaki trò chuyện với cả hai.





Người phụ nữ diện trên mình bộ vest màu tràm, chiếc khăn che đi khuôn mặt của ả. Cô ta vừa bảo Kisaki ra khỏi phòng.

" Tỉnh rồi? " Ả mân mê khẩu súng trường rồi dương thẳng vào đầu Chifuyuu.

Chifuyuu rưng rưng nhìn Takamichi.

" Tất cả nhờ vào mày, cộng sự! " Vừa dứt lời một phát súng nổ cho cái đoàng cướp mất sinh mạng của cậu ta. Takamichi không kiềm được nước mắt liền chất vấn người kia.

" Tại sao vậy?! Tại sao lại giết Chifuyuu!!! "

Ả khẽ à một tiếng, tay vén tấm màn che mặt kia lên. Takemichi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đen kịt không thể sáng nổi của ả, không khác gì bản sao của Mikey kun. Cái giọng khàn khàn của ả làm Takamichi đứng người.

" Mikey vô địch bị giết rồi."

" Là tao giết anh ta đấy." Ả không cảm xúc nói.

Gần miệng của ả có vết sẹo kéo dài đến tai trông đến rợn tóc gáy.

" Nào, giờ mày sẽ làm gì đây... Anh hùng? "























Naoki mỉm cười, cách cô ta cười làm Ryuu khó chịu.

" Cứ tự nhiên ăn uống, Ryuu kun và Ceechin đi với tôi một lúc nhé?"

Cả hai lường trước được việc cô ta gọi mình không nhanh cũng không chậm đứng dậy theo Naoki. Ran muốn nói gì đó nhưng Cee đã theo Naoki ra khỏi phòng ăn.

Naoki dẫn cả hai đến khu cảng, gần một nhà kho bỏ hoang.

" Tao nghĩ mày giết bọn tao ở nơi nào sang trọng lắm!" Cee cười đểu.

Naoki cười, cô ngoắc ngoắc tay nói.

" Không." Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn xảy ra.

Bên trong khói bụi mù mịt, khiến cả hai phải nhăn mày lại để nhìn rõ xung quanh. Một thân hình nhỏ nhắn bước ra, cô ả đeo khăn xoa trùm mặt kín mít. Khoác lên mình một bộ vét màu tràm không hợp tuổi. Mái tóc đen được tết gọn sang bên, một bên góc áo dính chút máu. Zero, nó vừa giết người.

" Lâu lắm không gặp, bạn cũ." Ả nghiêng đầu cười cợt.

" Zero?" Cả hai run run nói, đã mười hai năm rồi hai người chưa gặp lại ZeeO. Không thể nhận ra nổi nó, nó đã gầy đến mức nào cơ chứ. Nhìn như bị nghiện ấy.

" Tao gọi bọn mày đến đây không phải ôn lại chuyện cũ đâu." Ả lạch cạch lôi trong túi ra một khẩu súng.

Không nói gì cả dương họng súng về phía hai người, cái con người này rốt cuộc đã tha hóa tới mức nào cơ chứ?!

" Một trong ba bọn mày chết."

" Zero kun, phải là hai đứa nó chết chứ?!" Naoki thấy sai sai, cô liền gồng cổ lên

Ả chẳng nói gì, dương họng súng về phía Naoki, mỉm cười nhìn cô.

" Mày, hoặc hai bọn nó chết!"














Cee: Vậy là ai chết?

Ryuu: Tao, mày hoặc con nhỏ Naoki.

Zero: Cả bốn đứa chết.

Naoki: Ai chết cũng được, trừ tao ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro