Chương 21: Đoàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Zero kun, mày suy nghĩ lại đi!" Naoki tức giận hét lớn, từ trước tới giờ Zero đều nghe theo ý kiến của cô ta như một con rối. Nhờ đó làm bàn đạp vững trãi cho cô.

" Ngậm miệng." Zero dương họng súng về phía Naoki, tay lên đạn lạch cạch.

" Sao vậy, bộ tao không phải con chó đáng tin cậy của mày à?!"

Naoki Ryosuke gào lên, cô đặt tay trước ngực kể về những việc mình đã cống hiến cho ả.

" Con chó của tao hay là... Sano Manjirou?" Zero kiếng chân khúc khích. Câu nói của nó làm Naoki khựng lại, thầm chửi tục trong lòng.

" Sao lại nói thế, không phải chính mắt mày đã nhìn thấy tao giết nó à? Những gì tao làm cho mày mười hai năm nay không đủ để mày tin tưởng à?!" Naoki gào khóc, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

" Sano Manjirou không hề có mùi hoa trà, vậy hỏi xem mày đã bán bao nhiêu thông tin của Touman cho cảnh sát rồi? Đừng tưởng tao mù không biết Sano Manjirou còn sống." Nó híp mắt, điệu cười nửa miệng khiến cả ba nhíu chặt mày lại.

" Tao... Mày không tin tao à?"

Naoki thừ người ra nhìn Zero nổ súng ba phát vào giữa ngực trái mình. Máu từ khóe miệng chảy xuống, ướt đẫm cả một mảng váy đỏ. Cô ngã uỵch xuống nền đất lạnh, tay run run nhìn Zero.

" Tại sao vậy?"

Nhưng người vừa bước ra đứng bên cạch Zero khiến cô câm nín. Là Sano Manjirou bằng xương thịt, không phải đã hợp đồng với anh rồi à?

Zero nhìn biểu cảm của Naoki liền nhếch mép, cô ả đến khoác vai Mikey ngả đầu mình vào vai cậu ta mỉm cười.

" Manjirou ấy ngay từ đầu cậu ta là người của tao."

Ryuu đứng nhìn Zero miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

" Zero... "

Cô ả chẳng có vẻ là quan tâm đến hai người, xoay lưng nắm tay Mikey rời đi. Rồi khựng lại sợt nhớ ra chuyện gì.

" Có đi không?"

Cả hai vừa ủ rũ liền mắt sáng lấp lánh gật đầu chạy theo nó.

Naoki Ryosuke nhờ một chừa điểm linh lực còn sót lại cố gượng dậy, nhặt khẩu súng được Zero dùng xong vứt đi không nói gì mà nổ súng bắn con ả trước mặt. Nhưng người ngã xuống lại là Mikey- người cô thầm thương. Cô ta run run, lết cái thân đến gần Mikey.

" Không, không, ... Manjirou... "

Tại sao lại đỡ đạn cho con ả khốn nạn đó, không, Manjirou.

Ả vui vẻ khúc khích cười. " Đã bảo cậu ta là người của tao mà!"

Đã là người của Zero bạn phải bảo vệ ả cho bằng được. Làm bất kỳ mệnh lệnh mà ả đưa ra không được phản kháng.

" Khôn..g ... "

Cee mở to mắt nhìn hai người một nam một nữ nằm đối diện nhau kia mà có chút đau lòng. Máu từ các vết thương chảy lênh láng.

Ryuu im lặng nhìn Zero cúi xuống nhấc bổng Mikey đặt gần Naoki, đặt tay của cậu ta đan vào tay cô. Anh không hiểu tại sao nó lại làm thế, cái bản chất rốt cuộc đã bị chó ăn hay gì?

" Naoki rất thích Manjirou..."

Nó cúi xuống nhìn cả hai lần cuối rồi rời đi. Cee hoảng sợ ôm chầm lấy nó, mười hai năm mày đã bị Naoki biến thành cái gì vậy?

Ryuu cũng ôm lấy cả hai rưng rưng.

" Nguyện đi theo tao chứ?"

" Tao nguyện!" Cả hai đồng thanh trả lời, nước mắt không kìm được ứa ra.

Leng keng!

Vậy? Nguyện chết vì tao không?

Vì ở bên bọn mày mới cho tao cảm giác an toàn. Tao mệt lắm, nhiệm vụ này tao không hoàn thành được... Tao mệt lắm, tao muốn đi ngủ...

Zero mỉm cười, nhưng nó chẳng còn là nụ cười của mười hai năm trước nữa. Mà là một ZeeO hoàn toàn xa lạ.

Cuốn vào một trò chơi không tên, nó cũng chỉ coi nó là trò đùa thôi, nhưng.... Những gì xảy ra vốn dĩ không phải là một trò chơi rồi.

Cee ôm lấy nó mắt ầng ậng nước, cô thút thít khóc. Bên kia cũng chả khá hơn. Ryuu cũng không kìm được phát ra vài tiếng thút thít.

" Chết cùng tao nhé...?"

Cả hai im lặng một hồi rồi cũng gật đầu. Nguyện, làm mọi thứ chỉ cần mày quay về là Zero của mười hai năm trước.

Đoàng!

Đùng!

Khu nhà hoang nổ lớn, làm cháy cả hai khu chung cư gần đó. Là Zero, ả đặt boom hẹn giờ ở dưới đó. Nó sẽ là mồ chôn cho tất cả.

Ryuu và Cee biết nhưng vẫn nguyện ở bên nó khi chết.

|Nhiệm vụ hoàn thành!|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro