Chương 24: Không còn là Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero trầm ngâm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Nó cắn miếng bánh mật ong, rồi chán nản dùng con mắt nhìn đời bằng nửa con mắt kia nhìn đống xác la liệt dưới chân.

Nó không phải không còn quan tâm đến hai người bạn của mình, chỉ là cảm xúc của nó không nên để lộ ra nhiều như vậy, người ta sẽ biết nó nghĩ gì.

" Naoki, còn bao nhiêu ngày nữa tới giáng sinh? "

Naoki đẩy gọng kính ôn tồn " Thưa hai ngày nữa! " Cô không hiểu, Zero lại có vẻ quan tâm đến vụ này nhỉ?

Nhiệm vụ lần này của cô là không cho nó tiếp xúc với Mikey, bởi vì nếu tiếp xúc với cậu ta nó sẽ nhận ra rằng mình ngày càng giống Mikey, như một bản sao của cậu ta vậy.








" Cechin, cậu chắc là mình muốn đi chứ ?" Chifyuu nhìn Cee hỏi.

" Tớ chắc chắn đấy, cậu hỏi câu này lần này là lần thứ mười rồi đấy. " Cô bấm bấm cái điện thoại nhăn mặt nói

" Haha, xin lỗi, xin lỗi! "

Cả bọn cùng Kisaki và Hanma kéo nhau đi đến một quán bar.





Ryuu cau có ngồi xị một đống sát khí tỏa ra tứ phía, Tajiu nhìn thấy chỉ bất lực thở dài.

" Này, đừng làm cái vẻ mặt đấy nữa. Bọn thực tập mới vào bang đang đồn ầm nên mày là–"

" Nín họng! " Ryuu đập tay xuống bàn hét lớn. Như vậy quá phân biệt rồi!

Tại sao Kokonoi và Inui được nghỉ lễ mà cậu ta không được, như vậy không công bằng chút nào cả!

" Im mồm, tao chưa động đến việc mày trốn làm đâu. "

" Là tại Inui không đưa giấy xin nghỉ phép cho mày chứ! "

" Nhưng mà tao đã cho chưa?!"

" . . ." Thì... Ờm chưa...

" . . ." Đấy, mày đã xin tao đéo đâu!

Ryuu:" Tao muốn nghỉ việc, từ hôm nay-"

Tajiu: " Nói một câu nữa là mày chuẩn bị lên ban thờ ngồi! "

Ryuu: " À dạ, em không giám ạ! "



Zero mỉm cười nhìn người trước mặt, quả táo trên tay nó vì lực mạnh tay động mà vỡ nát. Naoki đứng bên cạch không khỏi rùng mình.

" Nói gì đi, mẹ kiếp thằng chó! " Nó dùng đế giày nâng cằm Zine lên.

" .. Ha.. Nói g- gì cơ? " Zine khó khăn thở, không phải, hắn động vào lòng tự trọng của con ả này rồi à?

" Naoki. "

Naoki chỉ gật đầu, cô vui vẻ mà nắm tóc Zine kéo lên hỏi: " Khai ra, đứa nào chủ mưu?"

Naoki khinh bỉ nhìn Zine, may mắn là Zero chọn tin tưởng cô. Zine im lặng phẫn nộ ngước lên nhìn ả, mẹ nó con khốn Naoki lại xui dại Zero à?
ZeeO chẹp chẹp miệng, phủi phủi vụn bánh trên áo đứng dậy.

" Ném nó vào hầm, rồi xích nó lại phòng khi nó chạy thoát! "

Zero chẳng hề do dự khi buông ra những lời ấy, khuôn mặt Naoki lại nở thêm một tầng, cô ta cười lớn nhìn người dưới chân mình.

Zine run rẩy lùi sát vào góc tường, tiếng tra xích vang lên lạch cạch.

" Kh... -Không khoan đã—"



==============
======




Zero tới quán bar nhưng ả không đem theo hậu cận như mọi hôm, đứa con gái hay lẽo đẽo đi sau ả nay không thấy đâu cả. Một mình tiến vào một khuôn bàn, ả ngồi xuống gọi một ly rượu loại nhẹ.

"Zero này, hôm nay Naoki không đi cùng sao?" Chị Akumi ngồi cạnh nó tay nâng ly rượu hỏi.

"Không." Nó uể oải trả lời đứa mắt nhìn người trước mặt.

"Chị, nay làm ăn tốt không?"

"Cũng ổn, kể em nghe nay có vụ đánh nhau trong quán!" Akumi phấn khích nói.

"Sao ạ?"

"Nay nhân viên quán đánh khách đổ cả máu. Há há há chị nói này nhìn mặt ông chú đó nghệt như ngỗng ỉa vì bị bà Yuri đấm cho bể sống mũi."

"Ông chú đó phạm luật?" Zero lười biếng hỏi.

"Bé Zero nói đúng rồi!"Chị Akumi cười hì hì rồi mới nói tiếp.

"Là nhờ em hết đấy, từ khi em quản lý khu này Hắc Long không giám làm càng. Mà nhân viên cũng thỏa mái hơi chút."

"Hay là em chuyển sang chỗ chị hoạt động đi!"

Zero im lặng suy nghĩ rồi mới khàn khàn nói:

"Để em nói với boss, có lẽ được."

"Hể, chị tưởng em hoạt động riêng lẻ?"

Zero cười không nói gì, nó nâng ly rượu lên hớp một ngụm.

"Không đâu chị, em thuộc Thiên Trúc. Chị gọi quản lý đi, hôm nay phải nói chuyện với em thâu đêm."

"Ha ha bé Zero lại bao chị tiếp hử? Yêu quá này, thơm má cái!"

Akumi thơm khắp mặt Zero chùn chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro