Chương 25: Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả mân mê vành cốc, rồi đan hai tay vào nhau. Bên kia lại nghe thấy tiếng hét lớn vang dội. Một đám người Hắc Long sau đó lại đi ra, một vài tên tiến tới bàn rượu không biết lịch sự ngồi ngay cạnh ả, nói đùa vô tội vạ. Chị Akumi thấy người của Hắc Long liền cúi đầu xin lỗi với Zero rồi vội vàng rời đi. Nỗng một tên đặt tay lên vai Zero định nói gì đó nhưng bị nó chặn họng.

" Bỏ tay ra. " Ả giờ mới dương con mắt đục ngàu của mình lên nhìn nó, cả đám Hắc Long hoảng sợ bỏ tay ra, lùi lại phía sau lẩm bẩm" Zero vô đối! "

Bọn họ hoảng sợ mà chạy mất, coi như biết điều.
Zero chẹp miệng, đặt lại tiền dưới cốc rồi quay lưng rời đi. Làm mất thú vui của nó rồi...

Mai gặp Izana rồi hỏi anh ta vụ chiếm địa bàn của Hắc Long cũng được. Chỉ cần nó muốn cái gì, cái đó phải là của nó.





Ryuu và Cee vừa rời khỏi phòng, thì một bóng người thấp lướt ngang qua, nhìn khá giống với Zero định vươn tay bắt lấy nhưng Ryuu lại kéo tay cô lại, lắc đầu. " Đó không phải Zero, nó có tóc màu đen cơ, không phải màu trắng! ".

" Nhưng mà nó có mùi na ná nó, mùi kẹo bạc hà. " Cee nắm lấy bả vai Ryuu ghì mạnh.

" Tao biết, nhưng bây giờ thiếu gì người có mùi bạc hà? "

Cee bất lực, cô không biết phải làm thế nào nữa, càng ngày bức tường ngăn cách cô và Ryuu với Zero càng lớn. Hệt như chỉ cần thêm một chút nưac thôi, nó sẽ không còn là đứa ngốc ngày trước nữa.

" Naoki, đến đón tao đi. " Zero nói qua điện thoại đứng tựa lưng vào tường, vì lạnh cái má nó ửng đỏ đu một phần.

" Ok ok."

Ả đứng dựa lưng vào tường, tay lục trong túi quần ra một hộp thuốc lá. Nó châm điếu thuốc, ánh lửa chợm chời trong đêm lạnh.

Nó trước không hề thích thuốc lá, nó ghét mùi thuốc lá xộc vào mũi. Nó thở ra một hơi thuốc trắng, mùi đắng chắt tràn ngập trong khoang miệng nó.
Như mà bây giờ nó lại cảm thấy thoải mái khi hút thuốc, lạ thật... Bảo sao nó thấy mẹ nó hút suốt.

Mitsuya đi mua nước tương vô tình đi ngang qua anh liền gặp đứa con gái có mái tóc trắng dị hợm nổi bật trong đêm, khói thuốc mập mờ tạo nên phần huyền bí. Nó nhận ra có người nhìn mình liền ngước lên, nó khẽ nhíu mày tạch lưỡi một cái nhỏ. Mitsuya thấy thế vội đi luôn, anh biết cô ta là Zero vô đối người đời gọi cho cô ả là Rắn trắng!



Mitsuya đứng trước cửa nhà Cee, anh thở dài đặt cặp lồng cơm gà trước cửa định quay lưng rời đi thì nghe thấy tiếng gọi

"Mitsuya kun?"

Cô mới ở quán bar về thì gặp Mitsuya đứng trước cửa nhà mình, cô liếc mắt thì thấy một hộp cơm để ngay ngắn trước cửa, Mitsuya thấy thế liền bối rối giải thích " chuyện là mấy bữa nay thấy cậu về muộn quá, tớ sợ cậu không ăn đủ bữa nên..."

" Vậy cảm ơn cậu nhé, vào nhà chứ hôm nay trời hơi lạnh! " Cô mỉm cười, vậy ra mấy hộp cơm trước cửa nhà là của cậu ta làm, bữa nào phải cảm ơn mới được.




" Cechin, hình như Zero vô đối chuyển nơi hoạt động rồi? " Mitsuya nhìn cô gái đang gắp miếng cá thu bỏ vào miệng kia.

" Hả, cậu nói gì cơ?! "Cô liền buông đũa xuống đứng dậy

" Thì vừa nãy đi mua nước tương thì tớ bắt gặp cô ta ở quán tạp hóa gần quán bar mới mở. " Cậu giật mình rồi cũng kể lại đầu đuôi cho Cee nghe

Cee liền bật dậy, cô nói vài câu với Mitsuya rồi vội vã khoác cái áo khoác mỏng chạy ra ngoài, quán tạp hóa mà Mitsuya kể hình như ở cuối phố!

Đến nơi, cô dừng lại thở hổn hển nhìn xung quanh, chả có lấy một bóng người, đèn cũng chợp chờn chuẩn bị tắt.

Không thấy Zero đâu cả, cô đứng lặng cười chế diễu bản thân mình. Nó không ở đây, nó đâu rồi?

Ả ngồi trên con xe moto của Naoki, ôm chặt eo cô vùi đầu vào lưng cô thỏ thẻ " Naoki...Tao buồn ngủ."

Naoki chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại một câu.

" Một chút nữa thôi, chúng ta sắp về nhà rồi!"

Nói là vậy nhưng căn hộ mà Ryuu thuê cho nó trước đã bị phá hủy rồi, bây giờ cả hai đã thuê một căn hộ mới trên đường chính Yokohama thuộc chi nhánh của Thiên Trúc.

Naoki thở hắt ôm Zero đang ngủ say vào lòng. Người của nó nhẹ hều à, đến cả đứa con gái như cô cũng bê được, người gầy quá.

Cô một tay ôm nó một tay trả ổ khóa lạch cạch, phòng đối diện mở cách cửa ra là hai anh em Haitani. Naoki đột nhiên hoảng sợ, hai anh em nhà kia làm gì ở đây!

Haitani Ran nhíu mày nhìn Naoki" Khốn nạn thật mà!"

Rindou tay đút túi quần, bố đời đi ra anh ta lim dim " Mẹ nó con ả này! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro