Chương 27: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ... Sao mày biết..? "

Naoki ngớ người ra hoảng loạn vồ lấy Zero hỏi.

" Hôm nọ ngủ chung mày ôm tao rên rỉ xong còn gọi tao là Mikey nữa.  "
Naoki thầm thở phào, nhưng cô chẳng biết rằng Zero đang nói dối trắng trợn thôi, cô ta bị trò bịp của nó lừa rồi.

Nó chưa từng nhìn mặt Mikey chỉ biết câu ta qua một vài lời đồn. Nhưng nó biết, Naoki đang coi nó là Mikey.

Nó nghiêng đầu nhìn cô gái đang lúi húi hâm nóng bánh cá cho nó, " Đồ ngu. " Nó chửi thầm một câu. " Này, mày thả thằng kia ra à? "

"Ai cơ?"

"Zine ấy."

" Ừm, nó không có ý gì xấu cả. Đơn giản nó chỉ muốn làm người thân cận cho mày thôi! " Naoki mỉm cười đưa bánh cá cho nó.

" Nếu mày không muốn xem trận chiến chán ngắt đó nữa, ra đi đâu để giải khây nhé? "

Im lặng suy nghĩ một chút rồi nó mới lên tiếng " Ờ, cũng được. "

Nó cũng lo lắm, bởi vì nó tin rằng Ryuu sẽ thắng thôi, nó tin chắc là thế

Zero im lặng nó đứng im cho cô đeo khăn quàng cổ rồi nắm lấy bàn tay ửng hồng vì lạnh của nó. Cô nắm chặt lấy nó đút vào túi vào mình nhưng nó lại giật, nó cũng im lặng.

" Đừng làm như thế nữa, mày biết tao ghét nó mà."

Naoki cũng hơi ngạc nhiên, ừ nó không muốn nhớ tới cả hai người kra căn bản nó đang muốn quên đi sự tồn tại của bạn nó.

" Mày muốn gì cho giáng sinh năm nay? " Naoki hỏi nó

" Không hứng thú. " Nó cắn miếng bánh nhóp nhép nói
Naoki nghiêng đầu, nhưng mà tao chuẩn bị một món quà cho mày rồi, một món quà đầy bất ngờ.
Nó vừa ăn chậm rãi theo chân Naoki.






Ryuu lau vết máu dính ở khóe miệng, cậu nhổ ngụm máu tanh nồng xuống nền tuyết. Đưa tay ra mỉm cười nhìn Tajiu " Về nhà thôi nhỉ? "

" Ờ..."

Tajiu hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, hắn còn tưởng cậu ta về cùng với đám kia rồi. Thấy Tajiu không nói gì cậu ta như đoán trước được Tajiu nghĩ gì liền mở miệng..

" Không phải tao thề sẽ mãi trung thành với mày à? "

Nó rồi Ryuu mỉm cười thật tươi vẫy vẫy người trước mặt.

" Đi thôi! "

Tajiu nắm lấy tay người kia để cậu ta kéo mình lên. " Ta về nhà thôi! "

Tajiu cũng cười thầm, thằng ngốc!

" Ờ về thôi! "

Cả hai không bắt được chuyến xe nào cả, nào cả đành đi bộ về nhưng mà nó cũng làm cho tâm trạng Tajiu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.










" Này sau này mày tính làm gì? "

Cậu nghe thấy câu hỏi ngẫm nghĩ một chút mới mở miệng ra nói " Theo mày, mày làm gì tao làm đó! "

Gã im lặng nhìn người thiếu niên có mái tóc xanh màu nước biển kia, cậu ta lại tiếp tục kể, kể về vô số kỉ niệm của cậu ta và lũ bạn.

" Làm một cốc cafe cho ấm người không? "

Gã lại bỗng nhiên bối rối rồi cũng gật đầu.

Liệu tương lai mày mày vẫn còn đó không?

"...!!"

Tajiu nghe thấy tiếng phanh xe kéo dài người lái xe tải la lớn hoảng loạn, kêu tránh ra gã vội rời mắt nhìn thiếu niên tóc xanh kia vội vàng la lớn

" TRÁNH RA RYUU!! "

Cậu ta quay người lại nhìn theo bản năng mà đưa tay lên tránh đỡ.

Nhưng muộn rồi.

Thiếu niên bị đâm trực diện, lăn qua gầm xe ô tô. Chiếc xe mất lái cán qua người Ryuu rồi trượt một đường dài tông vào biển báo giao thông gần đó.

Gã chết đứng nhìn cậu, thiếu niên nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu thẫm ướt đẫm cả một vùng tuyết thân thể bị xe chẹp chẳng còn lành lặn nữa. Gã rơi nước mắt, run rẩy nhìn người kia.

Chỉ trong một khắc, tử thần đến và lấy đi mạng sống của cậu ta.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro