Chương 28: Người đi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi, trời se lạnh, tóc bay nhè nhẹ theo chiều gió. Nó đứng chết lặng nhìn thiếu niên nằm dưới vũng máu kia chiếc bánh trên tay chưa cắn rơi xuống đất.

" Ryuu?"

Nó vươn tay, làm ơn đi ai đó hãy nói với nó tất cả chỉ là mơ đi, chỉ là ảo giác của nó đi...

Thiếu niên kia liền được chuyển lên cáng đưa đến bệnh viện, nó vội vã ngăn lại" Cậ... Cậu ấy? "

" Chúng tôi xin lỗi..."  Người bác sĩ đưa Ryuu trên cáng lắc đầu nói, ông thở dài nhìn đứa trẻ nằm trong kia. Tiếc quá, thằng nhóc này còn là một thiếu niên. Bị xe tông nát vụn cả phổi khó mà sống, khi ông đến thằng bé đã tắt thở từ đời nào.

Nó kinh hoàng mở to đôi mắt đen không còn chút hơi ấm nào cả. Không, cậu bạn từ thuở nối khố của nó sao lại thế này?

Này hãy nói gì với tao như mọi khi đi. 

Tắt lịm.

Này, này, chỉ là một trò chơi thôi mà... Ngay từ đâu nó đã không phải một trò chơi rồi. Nó im lặng, đầu óc trỗng rỗng chẳng nghĩ được gì cả. Bạn nó- đi rồi.

Zero ngồi xuống ghế chờ, cả người nó mệt mỏi dựa lưng vào tường. Cee gục ngã trước mặt nó run run sờ vài khuôn mặt đã lạnh lúc nào của Ryuu.

Cô mở to mắt tức giận nhìn Zero, nó đã ở đây từ lúc Ryuu được đưa đến, rốt cuộc thì nó đã làm cái gì khi Ryuu vật vã với cái chết vậy?

Cee không giữ được bình tĩnh nữa mà trực tiếp xách cổ áo nó lên " Mày đã làm gì vậy Zero?! "
Cô gào lên, nước mắt trào trực ra.

Nó không đáp, đôi mắt hờ hững nhìn cô rồi mỉm cười chế diễu chính bản thân mình.

Nó gạt tay Cee ra, cười nhạt "Kết thúc rồi, cắt đứt đi. "

Đừng, càng ở gần tao mày sẽ càng đau khổ gấp bội, tao không muốn nhìn thêm ai ra đi nữa.

" Hả? "

" Cắt đứt mối quan hệ này đi, đường ai nấy đi! " Nói rồi nó lững thững bỏ đi.

Cee chết lặng, mím môi nức nở dựa lưng vào tường. Cái chết của Ryuu nó đến quá bất ngờ. Cô không biết phải làm như thế nào nữa. Một cú sốc lớn về phía tinh thần và mặt tâm lý, bạn mình chết ai mà bình tĩnh nổi.

Ba đứa bạn, một đứa chết, một đứa cắt đứt liên lạc. Đừng mà, làm ơn hãy trả lại ngày tháng yên bình như trước đi...












Shiba Tauji quỳ gối trước Cee anh ta kìm không cho nước mắt chảy ra mãi mới nói được câu.

" Tao xin lỗi, vì đã không bảo vệ được nó! "

Nước mắt từ từ chảy ra ở hai khóe mắt. Đó là lần cuối anh nghe giọng và nhìn thấy thằng ranh con đáng ghét đó. Và lần cuối cùng anh nhận được hộp tro cốt của nó.

Ryuu Hajim chết, hưởng dương mười bốn tuổi.



Bạn nó mất nhưng chẳng thấy nó đến viếng cả, nhưng sau khi mọi người về hết có người đến nhưng chẳng thấy dạng, người ta chỉ thấy bó hoa cúc họa mi trắng trên ngôi mộ của cậu ta, có người đã bỏ nó lên gần đây mấy phút.


--------------------------

" Chà, nó thành công hơn tao nghĩ đấy! " Naoki mỉm cười nhìn Zine.

" Còn một đứa nữa."

" Tha cho nó đi, dù gì mất một đứa nó đủ làm Zero đau khổ mà. "
Naoki cười lạnh, tay lâng quyển sách lên.

Zine nhìn cô nàng. Miệng chợt nhếch lên một đường, người tiếp theo là mày đấy Naoki!


--------------------------


Nó khó chịu với những giọt nước mắt làm nhòe mắt nó, làm nhòe mất đường đi của nó. Hốc mắt nó đỏ hoe, nó gục xuống nền đất lạnh. Mím chặt môi cố không phát ra tiếng thút thít.

Leng keng!


Hôm đó có người mất.
















Ryuu: Thân là tác giả của fic này nhưng mà chết đầu tiên=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro