Chương 6: Nhiệm vụ thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao biết điều này hơi đột ngột Tajiu ạ... Tao định xin nghỉ việ–"

Cạch!

Tajiu mặt không cảm xúc cầm chiếc gậy sắt dí sát vào đầu Ryuu, mặt anh ta kiểu nói thêm câu nữa cái gậy này sẽ pónk vào đầu mày.

"Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ?!"Tajiu tỏa sát khí ngùn ngụt cười tươi như hoa.

"À không... Không có gì..." Ryuu cười trừ chảy mồ hôi hột, giơ jay tay lên đầu hàng.

Tajiu cũng chẳng nói rằng gì. Anh vỗ vai Ryuu vài cái 'nhẹ nhàng tình cảm ' rồi mới rời đi.

Bên cạnh là Kokonoi đang nhìn cậu với bộ mặt khinh bỉ. Dzừa lắm, ai biểu mày ngựa.

"Ê Kokonut, tao biểu cái này."

"Đỉ mẹ mày chứ Ryuu, tao là Kokonoi éo phải Kokonut. Sao có chuyện gì, sủa le tao còn đi gặp Inupee của tao!"

"Tao cần mày giúp vài việc thôi."

Ryuu ngồi xổm xuống làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Đéo nghe nữa, tao về đi chơi với Inupee!" Chưa để Ryuu mở miệng ra nói thì Koko đã đóng cửa cho cái rầm bỏ đi

"Bạn bè thế đấy!"

Tajiu biết. Thằng ranh con Ryuu không bình thường như vỏ bọc của nó. Tàn bạo và hiếu chiến. Lần đầu tiên anh gặp nó đã sớm muốn chiêu mộ tên đó vào Hắc Long.

Và, tính cả đứa con gái hay lẽo đẽo đi theo nó nữa. Cee thì phải? Điên cuồng không khác gì tên kia. Dùng tay không đấm méo cả vỏ chiếc ô tô. Nhưng tiếc thật, cô ta là người của Touman.

À, nghe loáng thoáng qua là còn một đứa nữa. Đang ở trại cải tạo nữ ở Yokohama. Anh chỉ có một vài lần vô tình chạm mắt với con ả đó nên cũng không rõ. Nếu được, chắc chắn sẽ chiêu mộ cô ta vào Hắc Long làm đầu quân.

"Zero sẽ không tham gia vào mấy vấn đề không có lợi cho nó đâu. Chỉ trừ khi nó hứng thú với cái gì đó." Ryuu phì phèo điếu thuốc liếc mắt nhìn Tajiu.

"Bọn mày có vẻ thân nhau nhỉ?"

"..." Ryuu chỉ nhếch môi cười. Nhún vai, ai mà biết chứ!

Một mối quan hệ kì lạ...





"Cechin?"Mikey ngây người ra nhìn Cee đang đỡ con dao của Pachin.

"Tay tôi tự chảy máu ấy, mau đi thôi nhỉ? Cảnh sát đến rồi." Cee mỉm cười, vỗ vai Pa.

Pachin nhìn nó ngây người ra, nếu không có Cee không biết anh còn định làm gì nữa.

"Mau đi thôi Cechin, Pachin!" Draken hét lên.

"Ối, Takemichi ngất rồi!"Cee la lên, xong cũng vác cậu ta lên vai như vác bao tải chạy.

Người cậu ta nhẹ thật, không có tí múi nào để cô rờ...




Haitani Ruka- đã trở thành nỗi ám ảnh của Zero. Nó vốn dĩ có tâm lý yếu mà...

Zero ấy... Suy cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa ranh con miệng còn hôi sữa thôi. Đối với nó và mọi người "Zero " là cái vỏ bọc chắc chắn của nó. Bản thân nó là một thứ yếu đuối.

Nó là thú hoang. Ừ, không thể phủ nhận. Nó ngông cuồng, hiếu chiến nhưng đó là chỉ khi nó mất kiểm soát, hoặc ai đó làm nó tức điên lên.

Nó không bộc lộ bản thân mình quá nhiều với người khác. Chỉ những người tiếp xúc gần với nó mới hiểu được nó.

"Haitani san cậu ổn không?"Nó khúc khích cầm cục gạch dính máu của cô bạn Ruka kia liên tục đập vào đầu ả.

Mất nhân tính. Chỉ là một trò chơi thôi mà, có giết người cũng chả sao.

Bốp!

Máu dính ướt đẫm cả chiếc áo trắng của nó. Nó điên cuồng cầm gạch đập mạnh vào đầu cô ta.

Chẳng ai giám vào ngăn cả.

"Hahaha Ruka san còn đó không dạ? Sao không cười nữa đi, nói với tớ như mọi khi đi?" Nó ôm miệng cười như điên.

May mắn cho cô ta là đám người quản trại đến và ngăn nó lại. Lôi nó lên phòng trừng phạt hỏi tội.

Haitani Ruka chưa chết- Nhưng sống thực vật suốt đời.

Chẳng hỏi nó được câu nào. Nó chỉ ú ớ vai câu như bọn sơ sinh, rồi ôm đầu chỉ nói được một câu có nghĩa.

"Ruka san bảo con làm thế... Con xin lỗi... Con xin lỗi... "

Lặp đi lặp lại một câu "xin lỗi "


Chuẩn đoán rối loạn cưỡng chế. Bọn bên trại cũng chẳng nói gì, nhắm mắt làm ngơ. Ai mà chấp với con bé có tâm lý không ổn định này chứ..

"Ổn chứ Zero? Nếu có gì không ổn thì bảo tao một câu nhé."Cee ôm nó vào lòng.

Dù nó không để lộ biểu cảm ra ngoài nhưng Cee và Ryuu biết nó đang sợ hãi.

"Tao ổn mà không cần lo." Nó cười mỉm.

Một đứa có tâm lý yếu như nó không phù hợp ở trong trại. Ai mà biết nó đã gặp phải chuyện gì đáng sợ trong đấy chứ.

Sau vụ đấy nó trầm hơn hẳn.




|Nhiệm vụ thất bại.|

| Xin tiến hành nhận hình phạt. |

|. . . |

















Lmaooo, mạch thời gian khi có hệ thống là sẽ tự động tua nhanh để vào cốt truyện chính và loại bỏ những thứ không cần thiết.

Trước có nhiều bạn hỏi mà tui không kịp trả lời nên đăng lên đây cho nhanh XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro