Chương 7: Đại chiến ngày lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả thành viên của Touman xếp thành hai hàng cúi đầu chào đón Mikey và các đội trưởng của bang.

Cuộc họp mặt nói về vụ Mobius và cuộc giao chiến sắp tới. Nó vào khoảng thời gian lễ hội Musashi sắp tới.

Cee đứng cạnh Sanzu ngáp ngắn ngáp dài, Sanzu bên cạch liền nhắc nhở.

Cee ngoái lỗ tai tỏ vẻ không quan trọng. Mở miệng cười khiêu khích cậu ta làm hắn sôi sục lên muốn lao vào đấm cho cô một cái bõ tức. Mucho thấy vậy liền can hai người này.

" Đừng làm ồn, Mikey đang nói."

" Vâng! " Cả hai đồng thanh.

Cee lè lưỡi giơ ngón giữa lên nhếch mép nhìn Sanzu.

" Con mẹ nó!" Sanzu thầm chửi tục nếu vì luật không được đánh con gái thì có lẽ anh ta đã lao vào chiến với cô.


.

.

.


Lễ hội Musashi? Mặc kimono không?

Cee đứng trước cửa hàng may kimono có tiếng ở Yokohama.
Thôi bỏ đi, phiền phức bỏ mẹ. Mặc vào khó vận động lắm. Cô bỏ đi, hôm nay đến Yokohama thăm con Zero đã.

Đứng nhìn Zero trước kính Cee hoảng sợ đến nỗi đánh rơi cả giỏ đồ trên tay.

Zero gầy đi hẳn, khuôn mặt luôn được dán đầy băng cá nhân. Nó thẫn thờ nhìn Cee rồi mỉm cười nói, nó đã nhận hình phạt từ hệ thống từ 1 tuần trước.

" Sao thế? Có mua được oreo cho tao không? "

Nhìn Zero nó còn gầy hơn đợt trước ấy, không phải đã đút tiền cho bọn trại bảo chăm sóc nó cho tốt à?

" Bọn nào bắt nạt mày à? Nói đi, tao với Ryuu xử hộ cho!! "

" Không có ai bắt nạt tao cả, chỉ là cơm trại nuốt không trôi thôi." Zero mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Tính cách của nó khác xa trước nhiều. Zero chắc chắn không ổn, cách cư xử của nó lạ lắm. Cee ngậm ngùi, Zero đã không muốn nói còn lâu mới cạy được miệng nó.

" Haha lần tới nhớ gửi thêm sữa milo nhé!" Nó lục lọi đống đồ mà Cee mang tới mở miệng nói.

" À, nhớ mua thêm bánh dưa lưới nhé. Tự nhiên tao thèm ngọt. "

Cee gật đầu đành chấp nhận yêu cầu của nó. Cả hai trò chuyện một lúc thì hết giờ.


" Hết giờ, mời người nhà rời đi. " Cee nghe quản trại thông bao cũng hơi luyến tiếc rời đi.

Zero liền thay đổi biểu cảm. Nó dần trở nên méo mó, không khí xung quanh nó đều thay đổi.

| Hình phạt: Đánh đòn tâm lý, nhiễu loạn kí ức. Mức độ trung bình|

Ư, đau quá... Đầu như muốn nổ tung ra vậy... Không muốn...

Nó ôm đầu khó chịu cắn răng cố không phát ra tiếng rên rỉ từ họng mình, nước mắt trào ra như thác.

| Tiếp tục tăng cấp độ, xin nhắc lại... Tiếp tục tăng cấp độ hình phạt... |








Ngày lễ hội diễn ra, Cee có gọi điện rủ thằng bạn thân mình đi lễ hội chung, tiện thể giúp mình một tay. Nhưng Rủ nó thẳng thừng từ chối, làm tâm hồn mỏng manh của ai đó vỡ nát. Mả cha Tổng trưởng Hắc Long, nếu không phải anh ta tăng ca cho thằng Ryuu thì có lẽ nó sẽ không phải chật vật trong đám này rồi, tổn thương quá!

" Còn đứng vững không đấy Draken? "

Nó quay đầu lại thăm dò.

" Cái này nhằm nhò gì với tao, cái tao lo là mày không đủ sức ấy! "

" Ôi bạn ơi, đừng khinh mình thế chứ. Bạn làm Emma- chan lo lắng rồi kìa!" Nó nhếch mép cười khà khà.

Vừa dứt lời thì đằng xa xe máy lườm lượp kéo tới.

"Hơi mệt rồi nhỉ? " Nó nhìn cảnh đó liền cười toe toét.


Mikey vừa dứt lời cả đám lao vào cuộc chiến. Cee cũng mất khá nhiều thời gian để đến chỗ Draken, nhưng cô tới muộn. Draken đã bị đâm một nhát, cô không nhanh cũng không chậm mà lao đến quật ngã Kiyosama.

" Takamichi mau đưa Draken đi! Tôi sẽ mở đường!! " Cee vừa xoay người đạp một tên bay ra xa mở đường cho Takamichi.

" A, cảm ơn Cechin! " Takamichi dìu Draken đi không quên cảm ơn Cee.

" Má, bọn này đông thật!" Khẽ chửi tục một cái cô bắt đầu mệt rồi đấy.

" Ô, Cechin kiệt sức rồi hả? " Sanzu đứng sau lưng Cee buông câu kia.

" Im đi Sanzu. "

Rất nhanh cô đã rời khỏi cuộc chiến mà đến được chỗ Takamichi đang đánh nhau với Kiyosama. Và Ryuu từ đâu phóng con xe honda tới, cũng vừa lúc đó thì Draken gục xuống.

" Thằng nào vừa bảo không đi vậy?!"

" Mau đưa nó lên xe, bọn kia để đàn em tao xử !" Ryuu híp mắt lại.

" Mau đưa Draken lên xe đi, đó là bạn tôi. " Cé Nhìn Takamichi.

" Mày đi con xe phía sau nhé. " Ryuu nhếch mép cười rồi quay ra nói với Cé. Takamichi theo lời Ryuu mà đỡ cậu ta lên xe.

" Lên chứ? Tống ba nhé, tay lái tôi cứng lắm. " Cee ngồi lên xe nổ máy hỏi hai cô nàng đằng sau.

Ema và Hinata cũng hơi lưỡng cự nhưng cũng leo lên xe. Cô ấy không hề nói xạo một chút nào, đạp ga,  phanh chốt, lách xe đều rất ổn, Chỉ có điều là cậu ấy phóng hơi nhanh... À không phải là cực kì nhanh ấy chứ.

Nhiều khi Ema và Hina còn tưởng mình đi chầu ông bà rồi chứ.

Vừa đến bệnh viện thì gặp Ryuu bước ra khỏi bệnh viện.

" Ryuu... Ta cần nói chuyện riêng đấy. "

" Hiện tại tao rất bận, để khi khác đi. " Ryuu nhanh chóng bước đi nhưng khi nghe thấy câu Cee noi thì khựng lại.

" Chuyện liên quan tới Zero... "

" Gì? "


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro